Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2014

Miichan muốn đi ngủ

Miichan muốn đi ngủ



Miichan muốn đi ngủ, cô mệt mỏi lắm rồi, hai bờ mi của cô trĩu xuống như được treo bởi hai xô nước vậy. Cô thất thểu đẩy cửa vào một cái phòng thay đồ bỏ trống và leo lên chiếc giường sau tấm rèm. Tập luyện liên tục cho Concert là một điều phải làm để mọi thứ diễn ra hoàn hảo, nhưng lúc này cô bắt buộc phải nghỉ ngơi, cô sức cùng lực kiệt rồi.

Hai phút sau ...


Miichan cố gắng trùm chăn lên che kính tai nhưng cô vẫn có thể nghe thấy những âm thanh ồn ào phiền phức . Đầu tiên là tiếng mở cửa , sau đó là những giọng nói cất lên, là của hai người và dẫu có cháy thành tro thì cô cũng có thể nhận biết được hai giọng nói này , chết tiệt , Oshima Yuko của team K và Kojima haruna của team A. Khi hai người đó ở gần nhau thì chỉ có duy nhất một lý do. Chết tiệt chết tiệt.


- Yuuchan , cậu chắc là không có ai chứ !

- không có ai đâu mà tin tớ đi , tớ đóng cửa cẩn thận lắm rồi~

Giọng của haruna đầy ngượng ngùng và Yuko thì rất phấn khích, Minami thầm lẩm bẩm “ Đồ biến thái , chị phải kiểm tra trong phòng có ai không trước khi đóng cửa chứ”


- Nyan nyan Tớ nhớ cậu lắm , đã lâu rồi tớ không được chạm vào Nyan rồi ~~

Yuko nũng nịu và nhào vào lòng cô gái cao hơn , cả ngày hôm nay họ phải tập luyện nhiều đến mức cô chỉ có thể ngắm nhìn cô ấy mà không được chạm vào hay shinship gì hết, ngay khi tay đội trưởng lùn cho nghỉ giải lao, điều đầu tiên cô làm là đi tìm Nyan của cô và kéo cô ấy rời xa khỏi những nơi công cộng, hành động gấp gáp của Yuko làm Haruna khẽ đỏ mặt.

- Mình biết , mình cũng nhớ cậu lắm 

Cô gái cao hơn mỉm cười khi nhìn thấy khuôn mặt háo hức của Yuko, cô từ từ cúi xuống rút ngắn khoảng cách giữa hai người . Cô hoàn toàn không biết rằng khi cả hai đang chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào ấy , có một người đã biết được tất cả và đang nghiến răng ken két

“ nếu tôi không buồn ngủ, tôi sẽ giết chết cả hai”

...

Sau khi Kojiyuu rời đi , Miichan những tưởng mình có thế hoàn toàn chìm đắm vào giấc ngủ thì bất chợt đâu đó lại vang lên những tiếng gọi 

- Mineghishi ! cậu có đó không

- Miichan!

Là Acchan và takamina, Miichan rên rỉ, khi cô chưa kịp đứng dậy thì lại nghe tiếng cửa phòng thay đồ đóng lại ...

- Gì...gì vậy Acchan, tớ nghĩ là chúng ta đang đi tìm Miichan cơ mà – Tiếng Takamina thở hổn hển

- Chỉ một lát thôi mà Minami ~~

Lần này thì Miichan giật phăng tấm rèm và đùng đùng bước ra ngoài, sức chịu đựng của cô đã vượt quá giới hạn rồi.

End.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét