Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2014

Chuyện kỳ quặc

Author : me ( eo mĩ mĩ ~~~  )

Couple : Kojiyuu , một vài cp khác bắt gặp tùy shot

Ratting : Từ K đến dưới PG-15

Thể loại : nhẹ nhàng như mọi lần

Note : Vì mình viết nhiều shot khá ngắn nên gộm chung tụi nó lại thành collection, và các mỗi shot là một fic riêng biệt nhé, mọi người đừng lẫn lộn cảm xúc mỗi fic với nhau 





Chuyện kỳ quặc

Yuko ngồi dậy với cái đầu cái đầu choáng váng và hơi rượu vẫn còn phảng phất. Cô vẫn nhắm mắt , hai tay vò lấy mớ tóc rối, không biết rằng đêm qua cô đã làm cái quái gì mà lúc này toàn thân ê ẩm...Cô sẽ không uống rượu nữa, cô thề đấy, lần trước uống xong người ta tìm thấy cô nằm trên đầu một chiếc... cần cẩu . Ểh , đừng nói là lần này cô lại nằm trên một bãi phế liệu chứ.

Cô nhích một bên mí .

“ thật tốt, một căn phòng, không phải bãi phế liệu”

Nhích mí mắt thứ hai.

*chớp chớp*

Trời đất không phải là phòng cô !!!!!!!

Hmmm...

Một vật thể động đậy bên dưới , Yuko nhận ra là mình không chỉ ở trên giường một mình , sâu thẳm trong cô bắt đầu khóc ròng , cô tưởng tượng đến tình huống xấu nhất có thể xảy ra và từ từ cảm nhận những dư âm còn lưu lại trên cơ thể mình, lần này thì hết thật rồi...

Cô xoay người lại và nhìn xuống con người đang nằm bên cạnh. God ơi, là một cô gái , ngoài việc cô ta thật sự xinh đẹp ra thì Yuko không biết gì về cô ta hết , càng không nhớ gì hết !!! Mariko chan , chị hại đời em rồi !!!!

Flashback

“ Em thực sự không uống được rượu đâu mà Mariko sama, tha cho em lần này đi ...hu hu”

“Này nhóc, sinh nhật chị một năm chỉ có một lần thôi đấy , em không thương người chị quý phái, xinh đẹp , kiêu kỳ , lộng lấy ...của em sao” * chấm nước mắt*

Vậy là yuko phải kết thúc màn nước mắt cá sấu của bà chị già trong công ty bằng ly rượu bự chảng bà ấy đưa. Đó là điều duy nhất cô còn có thể nhớ lại. 

Cô len lén nhìn cô gái bên cạnh mình lần nữa, cô ấy vẫn ngủ, một cô gái có gương mặt bầu bĩnh, tóc rất dài và mềm, đôi môi căng mọng cực kỳ quyến rũ. Cô ấy đẹp đến chết mất thôi và Yuko chợt nghĩ rằng, dù hôm qua chuyện tệ hại gì đã xảy ra, thì vì cô gái này quá đẹp nên mọi thứ không phải là thảm thương cho lắm .

Bất chợt cô ấy mở mắt 

• đứng tim*

Rồi lại nhắm mắt

• đứng hình*

"Nếu cậu phải về sớm thì cứ đi đi , tớ còn mệt lắm nên sẽ ngủ thêm một lúc nữa "

Cô gái ấy nói khi vẫn nhắm mắt và kéo chăn lên ngang ngực , khó khăn lắm Yuko mới có thể phân tích xong câu nói của cô gái kia. Cô ấy nói cô đi về ư, sau những gì đã xảy ra, cô thậm chí còn không biết tên cô ấy nữa, cứ vậy mà về được à.

- Uhmm...này ...này cậu , tối qua đã xảy ra chuyện gì ...ý tớ là...tại sao tớ với cậu lại ở đây...

Yuko nói bằng giọng tha thiết với cô gái đang nằm bên cạnh, mong một sự chú ý từ cô ấy.

- hmm..m uống rượu , nhảy , hôn nhau , rồi cậu đẩy tớ lên giường.

*Đoàng* - Yuko như vừa trúng đạn.

Cô lắp bắp ...

- Vậy ...chúng ta đã...tớ ...ý tớ là chúng ta đã...vậy tớ cứ thế này đi về sao...(T.T)

Cô gái bên dưới khẽ mở mắt nhìn Yuko rồi nhíu mày.

- Vậy cậu muốn gì nào , một nụ hôn tạm biệt ư ?

Cô ấy kết thúc câu nói với một nụ cười nhẹ làm Yuko mụ mị cả người. Rõ ràng là Yuko không có ý đòi hỏi điều đó, nhưng không hiểu sao cô không thể tra lời là không mà từ ngữ trở thành những âm thanh kỳ lạ lúng búng trong cổ họng.

- Lại đây nào ...

Cô gái kia dịu dàng kéo cô xuống , cơ thể của cả hai từ từ chạm vào nhau, vốn dĩ chưa có ai mặc đồ trở lại nên khi lớp da hai người trượt lên nhau, Yuko tưởng như mình đang bị đốt cháy.

Đôi môi cả hai nhẹ nhàng quện lại, một nụ hôn đầy khao khát, Yuko tưởng như mình đã bị tan ra bởi hương thơm ngọt ngào từ cô gái kia...

Khi dứt khỏi nụ hôn, ánh mắt cả hai vẫn không rời nhau , cô gái bên dưới thì thầm 

- Giờ cậu đi được rồi đó

- Tớ nghĩ lại rồi, tớ không thể mất cậu được.

Và cô gái bên trên lại cúi xuống một lần nữa cho một nụ hôn đê mê khác. Đúng , cô không biết chuyện gì đã xảy ra, cô gái ấy là ai , nhưng cô không muốn mất cô gái này, chắc chắn là như vậy.


**

Bonus

Mariko đứng bên ngoài cửa phòng mình với một tâm trạng hắc ám . cô không thể tưởng tượng được đã 9 giờ sáng rồi mà cô vẫn còn có thể nhe thấy những âm thanh này.

“ Oshima Yuko, Kojima Haruna, đúng là chị có ý định giới thiệu hai đứa với nhau nhưng đâu phải nhanh chóng đến mức này chứ . Cà hai sẽ phải giặt sạch ra giường và chăn gối cho tôi . Nếu không thì grrrrrr...”

- Đừng phá họ , Mariko-chan ~

Một giọng nói ngọt ngào cất lên và cô gái nhỏ kéo Mariko xuống cho một cái chạm môi nhẹ nhàng

- Chúng ta đi ăn sáng thôi, bữa tiệc đêm qua chị uống nhiều rượu quá, em nấu canh giải rượu rồi đó, ra đây nào ...

Khóe miệng Mariko vẽ thành một nụ cười ngây ngốc, cô hoàn toàn quên bẵng sự bực bội với Yuko và em gái mình, tâm trí cô lúc này chỉ có cô gái nhỏ bé đang nắm tay cô và nụ hôn của cô ấy...

end.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét