Thứ Năm, 23 tháng 8, 2012

[Kojiyuu] Mặt trời trong đêm - Chương 2/ C-D


Tên fic : Mặt trời trong đêm
Tác giả : 11非飞肥

Editor : El

Fic dịch chưa có sự cho phép của tác giả , vui lòng không mang đi đâu khỏi blog . Cám ơn. 

[À để lại comment nếu bạn muốn mình cập nhật nhanh hơn nhé ]

C

Haruna vô cùng ấm ức , vô duyên vô cớ bị người ta đánh đến nông nỗi như thế này , đã thế còn bị Yuko bắt gặp nữa chứ. Nàng đến nhà vệ sinh sửa sang lớp trang điểm, vuốt tóc mai che lại hai má đã sưng đỏ, xem lại đã ổn chưa rồi rời khỏi , sau đó cùng người phục vụ trong quán bar đóng cửa ra về.

Yuko đi theo sau Haruna , cô không biết bọn côn đồ kia rút hết đi rồi hay còn lượn lờ quanh đây , nếu còn kẻ bám theo Haruna rồi nhân cơ hội động thủ lần nữa thì hết sức nguy hiểm. Cô cứ thế theo nàng xuống lầu , sau đó lại theo nàng lên xe.

Haruna ngồi ở tay lái hít một hơi thật sâu cất tiếng nói : “ Yuko , tôi thật sự rất cảm ơn cô hôm nay đã ra tay cứu tôi...”

“Có tiền lẻ không ?” Yuko không chờ nàng nói xong đã cắt lời , nàng quay đầu hỏi “Cái gì cơ ?” Haruna lặng đi không hiểu

“Có tiền lẻ không , tiền xu” Yuko vươn tay về phía Haruna.

Haruna ngây người mất hai giây, không hiểu vì sao Yuko lại cần tiền xu làm gì , tuy vậy vẫn mở hộp trong xe ra lấy tiền xu đặt vào tay cô.

Yuko cầm tiền lạnh lùng tựa ra ghế sau : “Được rồi, cô lái xe đi .”

“Oshima...”

“Chỗ tiền này năm đồng là phí giáo huấn bọn kia , năm đồng là tiền hộ tống cô trở về an toàn. Tiền đã cầm , không trả hàng.”  Yuko nói xong nhắm mắt lại , không quan tâm phản ứng sau đó của Haruna.
         
Haruna thở hắt ra , quay đầu trừng mắt nhìn Yuko, không quan tâm cô có nhìn thấy khuôn mặt sưng đỏ của nàng không nữa. Lần đầu tiên nghe cô nói được một lời dài một chút , lại là cái lời này ! Ngày hôm nay nàng đã gặp bao điều khó chịu rồi , chẳng lẽ cô còn thấy chưa đủ hay sao chứ !!!

Nàng muốn mắng cho cô một trận, lời đến miệng rồi lại nuốt trở lại . Haruna nhìn Yuko , cô nhắm mắt trầm tĩnh xinh đẹp vô cùng , ngũ quan tinh xảo , tỉ lệ khuôn mặt cân đối hoàn mĩ , im lặng dựa vào ghế sau khiến cho người ta cảm giác thật bình yên ,nàng bỗng khó mà kiềm được cảm giác muốn được quan tâm con người này.

Trong phút chốc , Haruna rơi vào trầm mặc . Một cô gái mảnh khảnh như vậy, toàn thân lại mang vết sẹo khủng khiếp, đối mặt với bao tên côn đồ cầm vũ khí mặt vẫn không đổi sắc, ra tay nhanh gọn nhưng cực kỳ tàn khốc. Nàng nhớ lại lời Takamina từng đánh giá Yuko : “ Các cậu chỉ nhìn thấy Oshima làm việc chăm chỉ an phận . Tớ dám đảm bảo , nếu cậu đưa cho cô ta một cây đao , cô ta lập tức chém người .”

Nhưng nàng biết Yuko không phải là người xấu , nếu không cô sẽ không cõng nàng hơn bốn ngàn mét xuống núi Ngô Đồng, còn đưa nàng đến bệnh viện, vừa rồi cũng không mạo hiểm đến vậy để cứu nàng.

Nàng quay người lại , khởi động xe chạy đi.

Yuko luôn theo sau Haruna , theo nàng vào hẳn cửa nhà .

Haruna mở cửa nói với Yuko : “ Vào trong này ngồi một chút đi.” Không nghe thấy câu trả lời, nàng quay đầu lại thì phát hiện Yuko đã đi đến thang máy .

“Này !” nàng vừa định gọi cô , cửa thang máy đã đóng lại.

Haruna đờ đẫn nhìn cửa thang máy , cô ta cứ vậy mà đi sao . Nhưng nghĩ lại thì dù sao đây cũng là tính cách của Yuko. Nàng không khỏi tò mò , rút cuộc cô đã trải qua những chuyện gì mà lại trở thành một người độc đáo bất thường như vậy.

Sau khi tắm táp bước ra, Haruna định gọi điện thoại cho Acchan với Takamina, cùng mấy nàng ấy phân tích xem rốt cục nàng đắc tội phải ai thì chuông cửa bỗng vang lên .

          Nhìn qua cửa không ngờ là Yuko , nàng lập tức mở cửa.

Yuko giơ lên túi thuốc, đưa thuốc cho Haruna , nói : “ Của cô này .” Rồi xoay người bước đi.

Haruna vội gọi cô lại : “Oshima Yuko” và ngẩng đầu nhìn cô “Đã muộn rồi”


Yuko gật gật đầu , cô biết , bây giờ đã là hai giờ sáng.

“Cô trở về một mình không an toàn đâu , ở lại đây ngủ nhé .”

Yuko nói :” Không có sao đâu “

“Tôi cũng muốn nhờ cô thoa thuốc giúp tôi một chút .” Haruna chân thành nói. Yuko chần chờ một chút rồi gật đầu đồng ý .
         
         

          D

Bước vào cửa phòng Haruna , một cảm giác gia đình ấm áp ập đến , trong nhà rất ấm cúng , khiến cô có chút hoang mang. Thoáng chốc , chóp mũi Yuko cay cay , trong lòng khẽ nhói lên . Gia đình ! Cô có cả ngàn vạn tiền vàng trong tay , lại không thể mua nổi một chữ gia đình , có thể mua được mạng của hàng loạt người, lại không thể mua được một chút quan tâm, có thể chỉ huy cả một tổ chức xã hội đen , lại không thể có , không có một người nào cho cô một cái nắm tay ấm áp.
         
“Cứ tự nhiên ngồi đi .” Haruna vui vẻ mời Yuko ngồi xuống còn nàng đi rót nước.

Yuko ngồi xuống ghế salon, cầm lấy chén nước ấm áp , cô có chút thất thần, lại có chút bất an . Cảm giác bất an này không giống như lúc đổ máu ở giang hồ , không giống nguy hiểm rình rập quanh bệnh viện , mà là một loại bất an rất đặc biệt , cô tạm thời khó có thể thích ứng. Với lại cô phải phiêu bạc một thời gian dài như vậy , bên trong đã hình thành thói quen luôn lạnh như băng trước chốn xa lạ , đột nhiên tiếp xúc không khí gia đình ấm cúng thế này bảo cô thích ứng ngay là không thể , rất rất khó chịu.
         
Cô uống một hớp nước, cố áp chế cảm xúc khác thường trong lòng sau đó mở túi thuốc ra, bên trong có rất nhiều loại , có vài loại thuốc ngoại khá đắt tiền , còn có cả một bình thuốc đông y nữa. Yuko đem bình thuốc mở ra, nói với Haruna : “ Thuốc này có mùi một chút , nhưng có hiệu quả tốt lắm , vết sưng ngày mai sẽ tan thôi .”

Haruna nhìn bình thuốc ái ngại nói  : “ Thuốc này khó dùng à ...”

Thực ra đó là bình thuốc lợi hại nhất , là loại có tiền cũng không mua được đâu.

Yuko không nói gì , cô nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của Haruna lên, dùng tăm bông thoa đều thuốc lên vết sưng . Ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt nàng, nhận ra làn da của nàng rất đẹp, trắng nõn mịn màng như nước. Gương mặt nàng cũng rất dễ thương , cặp mắt to tròn sáng ngời  và trong veo. Ánh mắt này không giống nữ nhân trong thương trường kiên cường gian xảo mà lại mang cho người ta một cảm giác tự nhiên thoải mái . Mà lúc này , ánh mắt ấy đang nhìn cô chăm chăm , cô đột nhiên luống cuống , tim đập càng lúc càng nhanh.
         
Haruna lẳng lặng nhìn Yuko , lần đầu tiên nàng được nhìn gần khuôn mặt cô như vậy, không có tóc mai che khuất, không có kính râm ngăn trở , khuôn mặt cô trơn tru hiện ra trước mắt nàng . Ở miền nam này có rất nhiều nắng , mọi người hầu hết đều khá đen , nhưng Yuko vẫn có một làn da tái nhợt . Cô gái trước mắt ngoài làn da nhợt nhạt và ấn tường lạnh lùng thì còn mang một chút hắc ám u buồn . Ánh mắt ấy , đằng sau sự u lãnh còn có chút tang thương và thê lương . Cô gái này mới 23 tuổi, rút cuộc cô ấy đã trải qua những chuyện gì để thành người như thế, ẩn giấu trong cơ thể mảnh mai ấy là biết bao kiên cường , có thể cõng nàng xuống núi Ngô Đồng , cùng bọn côn đồ hỗn chiến đấu tranh . Sau sự lạnh lùng ấy là cả một tấm lòng nhiệt tình , cô đã hai lần cứu nàng lúc nguy nan . Nàng rất muốn được tìm hiểu cô gái này , người này tuy trẻ tuổi nhưng lại mang rất nhiều chuyện bí ẩn.
         
“Được rồi đó .” Yuko cất tiếng , cô nhanh chóng xoay qua chỗ khác , né tránh ánh mắt của Haruna, quay người thu lại chỗ thuốc trên bàn ,cô cảm thấy một cảm giác khác thường chưa bao giờ có dâng lên , tuy thật xa lạ nhưng trong tim lại có chút rung động.

Chờ Yuko dọn xong thuốc , lúc sau Haruna đưa cho cô một bộ quần áo ngủ cùng với khăn mặt dịu dàng nói : “Đi tắm một chút đi .”

Yuko do dự nhìn nàng , mặc áo ngủ của nàng ư ? Có được không đây ?

“Hmm, đồ mới đó, mau đi tắm nào “ Haruna nhét vào tay Yuko , nghĩ là cô đang ngại .

Yuko ôm trong lòng chỗ quần áo , chăm chăm nhìn Haruna rồi bước vào phòng tắm.
         
Haruna ôm gối ôm ngồi trên ghế salon . Nàng vốn định gọi điện thoại cho Takamina , từ nhỏ đến lớn , nàng ấy luôn sắm vai thần hộ mệnh của nàng và Acchan, các nàng có gặp chuyện gì thì người đầu tiên nghĩ đến cũng là cô ấy . Nhưng ngày hôm nay, nàng cầm điện thoại lên rồi lại hạ xuống , thứ nhất là do bây giờ đã muộn, thứ hai là có Yuko trong nhà , nàng một chút sợ hãi cũng không còn, trái lại , còn cảm thấy rất an tâm.

Thời gian trôi qua, Haruna chờ đến ngủ mất một lúc mà không thấy Yuko đi ra , nàng liếc nhìn đồng hồ đã là ba giờ sáng . Ngáp dài , nàng bước đến cửa phòng tắm cất tiếng hỏi : “ Yuko , có ổn không đó ?”

Bên trong không có tiếng trả lời , Haruna lớn tiếng hơn một chút hỏi : “ Yuko , có ổn không , cô không sao chứ ?”

“Ổn ...” Giọng nói của Yuko truyền ra , ngữ khí có chút không chắc chắn “Ah...cô có cái áo ngủ nào khác không?”

“Không có đâu , có mỗi bộ này là bộ mới thôi “ Haruna nói , lập tức nàng nhận ra bộ áo ngủ kia tương đối gợi cảm . Không phải là Yuko ngượng chứ ? Có phải là thẹn không đây ? Xem cá tính của Yuko thì có chút hướng nội đó.

Hai phút sau , cửa phòng tắm mở ra, Yuko vẫn mặc bộ quần áo cũ.

“Cô...cô không thay áo ngủ à ?”

“Không phải thay nữa . Tôi ngủ trên salon là được rồi “ Yuko có chút khó chịu . Cô giận chính mình không biết làm gì, không phải chỉ là bộ áo ngủ thôi sao , ngượng cái gì chứ, lại có chút hối hận sao tự dưng ở lại nhà Haruna làm gì để tự mình khó xử . Nhớ tới cái áo ngủ đó mặt cô lại đỏ rần , bao lâu sống chung với đám đàn ông bát nháo , cô vốn thành cố chấp , ăn mặc đặc biệt bảo thủ, đừng nói là cái váy ngủ hai dây trong suốt khêu gợi như vậy, cái áo lộ vai hai dây cô cũng chưa từng mặc , cho dù mặc áo ba lỗ bên ngoài cũng phải thêm một cái áo khoác nữa.

Haruna quắc mắt phát hiện mặt Yuko đang đỏ rần , bỗng nhiên thấy thú vị , cứ tưởng là cô là đồ đầu gỗ khối băng lạnh lùng cơ, không ngờ lại dễ dàng đỏ mặt như vậy . Nàng bỗng nảy ra ý định trêu trọc  : “ Ngủ salon thoải mái được sao ? Bây giờ trời rất nóng mà người cô toàn mùi mồ hôi kìa, có mau đi thay đồ không hả .” Rồi nàng lập tức đẩy Yuko vào lại nhà tắm.

Yuko muốn quay lại phản đối, đã bị Haruna đẩy vào cửa . “ Không thay  được thì đừng hòng ra .”

Yuko nhìn chằm chằm bóng người ngoài cửa , cô có chút tức giận mà không biết phải làm thế nào . Nàng muốn bắt người ta mặc cái váy ngủ khêu gợi như vậy sao ? Cô có cảm giác là toàn thân mình như lộ ra trước mắt người khác vậy.

Nhưng mà không thay thì không chấp nhận được , trong căn phòng ấm áp sạch sẽ như vậy mà cô mặc một bộ quần áo toàn mùi mồ hôi là chẳng hợp hoàn cảnh tí nào. Cô vốn quen ngủ ở ven đường , nhà trọ , khách sạn , chỗ ngủ lôi thôi , bạ đâu ngủ đó quen rồi , lần này gặp chỗ sạch sẽ thanh nhã cô thấp thỏm không yên, sợ mình làm dơ nơi này . Vừa rồi trước khi tắm không thấy quần áo kia bẩn, tắm xong rồi mặc lại mới thấy có mùi mồ hôi , mặc lên người cũng không thoải mái . Cắn chặt răng , cô cởi quần áo trên mình xuống , sau đó mặc áo ngủ vào , đem khăn tắm quàng lên vai rồi mở cửa ra.

3 nhận xét:

  1. hehehe yuri đc tem òi nak, hahaha yuko nhìn lạnh lùng zậy mà dễ thương wa, nóng lòng mún bik yuko bận áo ngủ gợi cảm đó sẽ như thế nào ta??? nyan nhìn xong ko bik sao nữa...Ko ngờ taka lại là thần hộ mệnh của 2 e này, nhưng h nyan chắc ko cần vị thần này nữa rùi vì đã có ác thần ở đây òi ko ai dám đụng vào nyan đâu.

    Trả lờiXóa
  2. Hờ hờ, ta mà tìm ra kẻ nào dám đánh Nyan nhà ta thì chuẩn bị quan tài đi là vừa hờ hờ, dám đánh Nyan ngươi quả là gan to bằng trời mà, may mà Yuko ra tay đánh chứ không ta cũng qua TQ cào nhà Au. Chậc, Yuko mà lạnh lùng cái gì dễ thương gần chết ấy chứ, chỉ là do từ nhỏ lớn lên trong giang hồ nên mới vậy, mà ai không giúp, giúp ngay Nyan nhà này bộ có tình ý gì sao :cười nham hiểm:, nhà Nyan cũng nguy hiểm nữa, toàn áo ngủ gì không à " cái váy ngủ hai dây trong suốt khêu gợi" hờ hờ định mặc để quyến rũ chồng sao? Tiểu yêu dịch cũng nhanh nhỉ, cố giữ tiến độ ha, thank đã post

    Trả lờiXóa
  3. hay qá bạn ơi hihi nhớ post nhanh nhanh nha bạnnn :"> mình chờ đó hihi... muốn biết yuko mặc áo ngủ đó sẽ ra sao qá

    Trả lờiXóa