Chủ Nhật, 19 tháng 8, 2012

[Kojiyuu] Mặt trời trong đêm - Chương 1/E-F


Tên fic : Mặt trời trong đêm
Tác giả : 11非飞肥

Editor : El 



E

Kiên trì đi thêm một đoạn nữa , thực ra , Yuko cũng mệt đến không tiếp tục  nữa rồi, vì thế cô bèn tìm một chỗ đất bằng phẳng đặt Haruna xuống . Cô lau đi mồ hôi trên trán và cởi áo khoác, áo cũng ướt đầm mồ hôi  , lộ ra chiếc áo nịt ngực đen bó sát bên trong . Thân hình mảnh mai mà xinh đẹp cứ vậy lộ ra trước mắt Haruna, mặc dù gầy một chút nhưng rất rắn chắc.

          Yuko quay lại , một vài vết sẹo rất dài hiện ra qua lớp áo . Có vết sẹo to như đầu ngón tay , vòng lại như một con rết trên lưng.
         
Haruna phút chốc mở to mắt , nhìn chằm chằm những vết thương ấy . Yuko ắt hẳn đã bị thương rất nhiều , bị thương rất rất nhiều mới có thể lưu lại từng ấy vết sẹo.

Yuko ngồi xuống phiến đá, lấy trong túi áo ra một điếu thuốc , ngậm trong miệng rồi châm lửa đốt.
         
Haruna thoáng chần chừ , rụt rè hỏi : “ Yuko , những vết sẹo trên người cô ...”

Yuko cứng người , lập tức đem điếu thuốc vừa châm tắt đi , sau đó đứng dậy mặc áo khoác lại và nói : “Đi thôi.”

Haruna nhìn vào hai mắt Yuko , cô ấy hiển nhiên không muốn nói đến chuyện này . Ôm lấy lưng cô, nàng nhẹ giọng hỏi :”Không thể nói cho tôi biết quá khứ của cô ư ?”

Yuko im lặng , mải miết đi lên phía trước.

“Oshima Yuko...”

“Không muốn tôi đem cô ném xuống núi thì tốt nhất là câm miệng.” Yuko thở phì phò, thanh âm tuy nhẹ, lại mang theo một đạo hung ác chết người, làm Haruna sợ tới mức không dám nói gì thêm.
         
Tiếng thở của Yuko ngày một nặng , mồ hôi cũng theo tóc nhỏ từng giọt từng giọt xuống dưới, cả người giống như dưới hồ đi lên , nhưng mặc cho Haruna có bảo cô nghỉ ngơi thế nào cô cũng không chịu dừng lại.

          Trời càng ngày càng tối , cảnh vật chung quanh đã không còn thấy rõ , đường núi cũng trở nên rất mơ hồ. Tốc độ xuống núi không thể không chậm lại, may mắn là đường có màu trắng ,có thể miễn cưỡng dựa vào cảm giác mà đi được.
         
Giói núi thổi tới người Haruna, cái lạnh làm nàng run lên , quàng cánh tay lạnh lẽo lên cổ Yuko.
         
Rốt cục cả hai cũng đi tới lối rẽ với tiểu Ngô Đồng. Yuko đặt Haruna xuống mặt ghế đá, dùng ống tay áo lau đi mồ hôi trên mặt , tựa vào lan can cất tiếng hỏi

“Điện thoại gọi được chưa vậy ?”

Haruna rút điện thoại trong ba lô ra , đã xuất hiện vài vạch sóng , nhưng vạch pin thì sắp cạn. Nàng bấm điện thoại gọi , kết quả chờ đến ba hồi chuông mà không có người nghe máy , rốt cuộc đến hồi chuông thứ tư , bên kia bắt máy nói được một tiếng “Alo” m, di động đột ngột tắt ngấm.
         
Nàng hít liền mấy hơi , ngay cả di động cũng bắt nạt nàng , giận chỉ muốn đập điện thoại. Nàng ngước lên nhìn Yuko , khuôn mặt hết sức tội nghiệp

“Di động của cô đâu ?”

Yuko mấp máy miệng : “ Tôi không có di động .”

Haruna kêu lên : “Không thể nào ! Sao cô lại không có di động chứ ? Cô không cần dùng sao ?”

“Không cần.” Yuko lạnh lùng trả lời. Cô không cần liên lạc với bất kì ai, dùng điện thoại làm gì, nghe nhạc xem phim chơi game thì vẫn có máy MP3, MP4 đó thôi.

“Quái nhân” Haruna nhận định, đối với nàng cô càng ngày càng kỳ lạ. Vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn, kiệm lời như kiệm vàng, sẹo có toàn thân , mặc trên người toàn hàng hiệu mà chạy đến làm cái việc tạp vụ vừa khổ vừa mệt vừa không tiền đồ, đây quả thực...quả thực làm cho người ta không hiểu ra làm sao cả.
         
Yuko nhìn chăm chăm vào núi rừng tối đen , lông mày nhíu chặt, xem ra hôm nay cô phải cõng nàng xuống núi hết cả quãng đường thôi, vậy mà bây giờ mới đi được một nửa đường . Có lúc cô đã nghĩ cứ ném quách nàng trên sơn đạo rồi tự đi xuống một mình, đảm bảo chưa đến một giờ là xuống đến chân núi, sau đó đi ăn một bữa no nê rồi vào phòng tắm hơi nghỉ ngơi. Nhưng rồi lại nghĩ đến khuôn mặt tội nghiệp khóc òa lên của Haruna lúc nãy , nhất thời cô lại không đành lòng . Cô bực mình , bực mình tắt rụng điếu thuốc, không biết mình thần kinh thế quái nào, tự dưng có lòng quan tâm người khác.
         
“Lên nào”. Cô ngồi thấp xuống , ý bảo Haruna leo lên lưng mình.

Haruna cũng nhận ra Yuko đã không còn kiên nhẫn nữa , vì thế nói : “ Cô cứ đi xuống núi trước đi , tôi cho cô số điện thoại , cô xuống núi rồi gọi điện cho Maeda , sau đó nhờ nàng dẫn người lên đón tôi .”

          Yuko quay lại nhìn nàng chăm chăm, hai giờ trước nàng nói như vậy có lẽ cô sẽ làm . Lúc này trời đã tối mịt , đem bỏ lại một mình nàng chỗ này , không dọa chết nàng cũng lạnh chết nàng.

          “Cô không sợ à ?” Yuko hỏi , cô cũng không tin là cô nàng kia có lá gan đó , bàng không vừa rồi cũng sẽ không giống y như đứa con nít , khóc đến thương tâm như vậy .

Haruna lấy hết can đảm nói : “ Có gì phải sợ đâu chứ , không phải buổi tối rất yên tĩnh sao ? Với lại nghe nói núi Ngô Đồng này cũng không có độc xà mãnh thú chi đâu .”  

“Được rồi .” Yuko gật đầu , nhấc chân bước đi.

“Này !” Haruna đột nhiên luống cuống , cô tính bỏ nàng một mình ở chỗ này thật sao ? Nàng ngó quanh bốn phía , trong bóng tối như ẩn giấu vô số loài động vật rình rập, trong lòng nàng bỗng sợ hãi vô cùng .

Yuko dừng lại , quay nhìn nàng .

Haruna run rẩy nói : “ Tôi...tôi sợ ...” không hiểu vì sao âm thanh cũng run rẩy theo , vì sợ , vì lạnh hay vì cả hai .

Yuko thấy bộ dáng đáng thương của nàng , trong lòng khẽ thở dài , trở về bên Haruna, cô cởi áo khoác và choàng lên người nàng . Áo tuy bị mồ hôi có mùi một chút , nhưng nhiều ít cũng có thể ngăn một chút gió lạnh.
         
“Đi thôi nào.” Cõng Haruna lên lưng , Yuko hướng đường lớn đi tới . Lúc này đã tối muộn lắm rồi , còn đi đường nhỏ nữa là quá nguy hiểm , đường lớn tuy xa hơn nhưng mặt đường rộng rãi , sẽ an toàn hơn một chút . Haruna nằm trên lưng Yuko , cảm nhận sự ấm áp trên người cô ,nàng giấu mặt vào trong áo khoác của cô , không còn lạnh cũng không còn sợ nữa . Không thể tin được một nữ nhi lạnh lùng như vậy lại có thể mang cho người ta cảm giác ấm áp nhường này .

                   F

Cuối cùng đã tới chân núi , Yuko mệt đến hai chân run lên không còn nghe lời nữa , ngay cả việc đi đứng cũng như là một cái máy , sức nặng trên lưng ép xuống khiến cô không thể dựng thẳng lưng, vừa mệt lại vừa đói . Bất chấp tất cả vẫn đến được bến xe 211 để bắt taxi cho Haruna , bắt được một chiếc ven đường , cô lập tức mang nàng đến bệnh viện .

Bác sĩ nhìn thấy người là do Yuko mang đến , đương nhiên túm Yuko thanh toán viện phí , làm thủ tục nhập viện linh tinh lang tang . Yuko vì vụ nhập viện của Haruna mà chân cao chân thấp, chạy tới chạy lui , hoàn thành xong tất cả mọi thứ thì đã là một giờ sáng . Cô mệt đến mức đi không nổi nữa, ngồi xuống ghế tựa ở ngoài hành lang, ngay cả nhà mình cũng không buồn về, mi mắt vừa đóng lại thế là ngủ mất.

Haruna nằm trên giường bệnh mệt đên thiếp đi mất một lúc, lát sau tỉnh dậy lại không thấy Yuko xuất hiện nên nghĩ cô đã đi về, vì thế kêu hộ lý nhờ sạc điện thoại giúp nàng một chút . Cơn mệt mỏi kéo đến làm nàng muốn ngủ lại , gửi đi tin nhắn nói  cho Maeda biết là nàng bị thương nằm viện rồi cũng ngủ luôn.

Rạng sáng ngày hôm sau Maeda nhận được tin tức vậy là vội vội vàng vàng chạy tới bệnh viện . Nhìn thấy Yuko toàn thân mùi mồ hôi bẩn thỉu , nằm cuộn tròn thành một đống dưới ghế ngoài hành lang làm nàng hết cả hồn. Tại sao cô ấy lại nằm ở đây chứ ?
         
“Này , Oshima Yuko !” Gọi liền mấy tiếng không có phản ứng , ngủ say thật đó !
Maeda vươn tay về phía trước khẽ lay Yuko.

Vừa mới chạm vào Yuko , cô lập tức mở mắt , xoay người bay lên lao tới đánh.

“Á !” Acchan còn chưa kịp định thần đã bị nắm lấy cổ tay , sau đó là thấy bụng và thái dương ăn một đòn tàn khốc , bị đánh đến sao bay đầy đầu , trời long đất lở.

Yuko nhìn Maeda , người ngây ngây dại dại . Lúc đó mơ mơ màng màng cảm thấy có người tới gần , cô theo phản xạ lập tức ra đòn , đến khi người bị đánh ngã xuống mới nhìn ra đó là Acchan.     

Mọi người trong hành lang đơ người nhìn Yuko , một lúc lâu sau hộ lý ở đó mới kịp định thần , vội vàng đi gọi bảo vệ trị an .

Yuko thoáng thấy bóng bảo vệ trị an , theo phản xạ lập tức bỏ chạy , chỉ mấy bước đã vọt ra cầu thang sau đó chạy trốn xuống tầng dưới. Đến lúc chạy ra đến cổng viện , cô mới chợt tỉnh lại không chạy nữa. Cô đâu cần phải chạy chứ , đây chỉ là hiểu lầm thôi mà !

Vì thế lại lật đật trở về , ngay lập tức bị bảo vệ vây kín.

Yuko không biết nên giải thích thế nào, vì thế lại lao người thoát ra, co giò bỏ chạy không thấy tăm hơi.


Khi Haruna tỉnh dậy thì phát hiện...Maeda cũng đã nhập viện , đã vậy còn nằm chung phòng bệnh với nàng luôn

“Cậu bị sao vậy ?”

“Còn sao nữa hả ? Vô duyên vô cớ bị cô Oshima kia đánh cho một trận.” Acchan tức đến chịu không nổi “Tớ thấy cô ta ngủ trên hành lang, tốt bụng đến gọi dậy , không ngờ nàng xoay người bật dậy đánh cho mình ngất xỉu . Đầu óc bây giờ còn choáng váng đây này, bác sĩ nói phải cần nằm viện vài ngày .”
         
“Oshima Yuko ?” Haruna kinh ngạc “Cậu thấy cô ấy ở đâu cơ ?”

“Thì ngay hành lang ngoài cửa kia kìa” Maeda càng nghĩ càng giận , sao mà lại gặp phải cái con người nhưu thế chứ ! Bình thường nhìn Yuko đã thấy âm dương quái khí , không ngờ đúng thật có vấn đề .

          “Chuyện là thế nào nói rõ đi !” Haruna ngồi dậy .

“Thì khoảng bảy giờ sáng hôm nay . Tớ thấy cô ta một thân bốc mùi mồ hôi nằm bên ngoài hành lang , gọi đến nửa ngày cũng chưa tỉnh . Tớ bước đến khẽ lay cô ta , ai ngờ cổ đột nhiên bật dậy không nói một lời đánh tớ ngất xỉu . Haruna , cậu nói xem bình thường tớ có đắc tội gì với cô ta đâu cơ chứ “ Acchan hậm hực.

          Haruna há to miệng, vậy là Yuko chưa trở về sao , ở ngoài hành lang ngủ cả đêm ? “ Cô ấy giờ sao rồi ?” nàng nín thở hỏi gấp , đừng nói là bị người ta tóm vào ngục rồi chứ

“Chạy .” Acchan bỗng ấm ức , nghe đâu bị đến 5 -6 người bảo vệ vây quanh mà cô ta vẫn chạy được.

Haruna nhẹ nhàng thở ra

Maeda lại chèn thêm một câu : “ Nhưng tớ sẽ báo công an, công ti còn hồ sơ của Yuko , xem cô ta còn chạy đường nào .”

“Ểhhh!” Haruna vội vàng nói  : “ Ấy đừng , cậu ... ee , cậu đừng có báo cảnh sát .” Nàng nhớ đến việc hôm qua Yuko cả ngày mệt mỏi , đến đêm còn vì trông nàng mà cả ngủ suốt đêm trên hành lang , vừa cảm động lại vừa thương , thêm chuyện sáng hôm nay nữa lại càng khiến nàng sốt ruột.

Maeda trợn tròn mắt nhìn về phía Haruna , “Tớ không nghe lầm chứ ? Cô ta đánh tớ , cậu lại bảo tớ đừng báo cảnh sát ??”

Haruna gật gật đầu “ Tớ nói vậy là có nguyên do của nó, ngày hôm qua tớ xuống núi bị trặc chân , may mà có cô ấy cõng tớ xuống dưới , đi suốt từ lúc năm giờ. Tớ đoán cô ấy ngủ ở dưới hành lang chắc là do quá mệt mỏi thôi.” Haruna kể tóm tắt lại chuyện hôm qua , chỉ có chuyện những vết sẹo trên người Yuko nàng là không nói ra.

Maeda nghe được mắt trợn tròn , miệng há hốc, chuyện này cũng quá khó tin đi .

Tiếng gõ cửa vang lên , Yuko lạnh lùng đứng trước cửa . Hắn là cô đã tắm rửa thay quần áo , còn đeo kính râm nữa.

Yuko hạ giọng nói : “Quản lý Maeda , chuyện hồi sáng nay tôi thành thật xin lỗi , đây là tiền viện phí “ Nói xong cô bước đến để một phong bì lên chiếc tủ cạnh đầu giường , sau đó cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài.

“Cô ta____” Acchan chỉ vào Yuko , nhìn cái phong bì , lại nhìn sang Haruna “ Cô ta như thế này mà xem là xin lỗi được sao ?!”

‘Oshima Yuko !” Haruna vội vã gọi cô lại

“ Chuyện gì ?” Yuko quay đầu

“ À...cô ...um không có việc gì , cô nghỉ ngơi thật tốt nhé ...à và ...cám ơn .”

Yuko khẽ gật đầu , xoay người bước đi

“ Cô ta đúng là phũ phàng !” Acchan than thở , lạnh như gió biển luôn.

Haruna nhìn chăm chăm khung cửa , một hồi lâu mới quay đầu lại : “ Cậu có thấy trên người của cô ấy toát ra rất nhiều sự mê hoặc không , giống như là trong con người đó ẩn giấu rất nhiều chuyện bí ẩn vậy .”

“Tớ chỉ thấy cô ta vô cùng nhạt nhẽo, nói chung chẳng giống người tốt .” Acchan bên giường kết luận.
.

End chương 1.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét