Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2016

[Ikuchan] Huyện thái gia, chạy đâu cho thoát

Author : Ell
Category : Hài hước, cổ trang
Ratting : T
Character : Ikuta Erika - Sinh Điền Hội Lê Hoa ( main )
Couple : Ikuta x Himetan, Sayumai, Wakarei, Nanamaimai, Minamiona
Note : Fic trước viết tính mừng sinh nhật Ikuchan nhưng mà có lẽ ....thôi cổ trang nên để tên hán việt của gái chắc mọi người cũng biết rồi ha :3

Sinh Điền Hội Lê Hoa - Ikuchan
Bạch Thạch Ma Y - Maiyan
Cao Sơn Nhất Thực - Kazumin
Nhật Nha Hương - Himetan
Tây Dã Thất Lại - Nanase
Nhược Nguyệt Hựu Mĩ - Wakatsuki
Linh Hương - Reika
Quật Vị Ương Nại - Hori
Tinh Dã Nam - Minami




Huyện thái gia, chạy đâu cho thoát

1.

Huyện Mộc Phản non nước hữu tình, kế cận kinh thành, ruộng đồng màu mỡ. Hội Lê Hoa sau khi đỗ Thám Hoa, an phận về đây làm tri huyện, thong dong ung dung, ở quan trường mà không phải sống trong hỗn loạn quan trường.

Hoàng đế kỳ thực muốn kéo nàng về kinh đô, nhưng Hội Lê Hoa vốn ngang tang đội trời đạp đất, cưỡng ép nàng e rằng nàng sẵn sàng từ quan đi phiêu du. Ngày  trước khoa cử vốn dĩ nàng chỉ đi thi cho vui, nhất  định không chịu viết thêm một chữ để đỗ trạng nguyên, mà thiếu một chữ đáng ra phải đánh hỏng cả bài, đích thân đương kim hoàng thượng phê vào bài thi của nàng, cho nàng đỗ thám hoa. Bạch Thạch hoàng đế sinh ra đã anh minh, thấy nhân tài, nhất định sẽ không để vuột mất.
Hội Lê Hoa giữ chức tri huyện ở Mộc Phản 3 năm, ăn chơi đã đủ, nay Bạch gia gia muốn nàng về dưới chân lọc sạch quan trường tham ô nhũng loạn, triều thần tạo phản, vì vậy ra thánh chỉ - gả công chúa Nhật Nha Hương cho nàng.

Nghe nói rằng khi Sinh Điền nhận thánh chỉ, thiếu chút nữa sặc chè đậu đỏ mà chết, may có Nhất Thực quân sư ở bên y thuật cao cường, nhanh chóng giúp nàng thở lại. Một khi đã lọt vào tầm ngắm của Bạch gia gia, muốn chết cũng thực không dễ dàng.

2.

Hội Lê Hoa vừa hồi kinh đã ngay lập tức đến Hàn lâm các gặp Kiều Bản đại học sĩ, trước đây thi khoa cử, Kiều Bản Nại Nại Vị chính là năm ấy Trạng nguyên.

-Ngươi bảo, ta phải làm sao bây giờ !

Hội Lê Hoa đặt ly rượu xuống bàn, khuôn mặt vốn khôi ngô giờ nhăn nhúm lại vì vị cay, Kiều gia cũng biết tiểu tử này đến đây vốn cũng chẳng bởi muốn tìm ra cách gì hay, chỉ là muốn được uống rượu nương tử nàng nấu.

- Ta nói, ai bảo ngươi không chịu lập gia thất trước khi ứng thi.

- Bây giờ ngươi mới nói thì còn ích gì a, ai như nhà ngươi lập gia đình từ lúc 15 tuổi, lại trúng người nhất mực đoan trang công dung ngôn hạnh. Người như Mạch Mạch thiên hạ chỉ có một, ngươi lấy mất rồi, còn đâu người thứ hai.

Kiều Bản phe phẩy chiếc quạt, lộ ra một tia đắc ý.

- Không thì ngươi cũng như Hựu Mỹ, chấp nhận ý chỉ của Hoàng thượng lấy Linh hương công chúa …

Lời của Kiều bản khiến Sinh Điền đang ngậm rượu cực phẩm suýt chút nữa cũng phải phun ra

- Ngươi còn nói ~ Ta chính là không muốn kết cục như hắn, cả thành này ai chả biết Binh Bộ Thị Lang Nhược Nguyệt Hựu Mỹ…

Lời Sinh Điền chưa dứt, từ xa xa đã thấy Nhược Nguyệt co giò chạy thẳng vào Hàn Lâm viện, vẻ mặt hốt ha hốt hoảng, thoáng thấy bàn rượu của Kiều Bản và Sinh Điền ở hoa viên, lập tức chạy tới chui tọt xuống gầm bàn. Chỉ để lại một câu

- Huynh đệ tỷ muội tốt, nói với Linh Hương ta không có ở đây.

Nại Nại và Hoa Hoa trợn mắt nhìn bát đĩa trên bàn rung lên đùng đùng, phía xa xa Linh Hương nộ khí xung thiên bước tới, roi da vun vút bay.

- Nhược Nguyệt ngươi a, mất mặt Bảng Nhãn năm ấy bao anh tú quang minh, ngươi run như cầy sấy như vậy, làm sao Linh Hương không biết ngươi trốn dưới gầm bàn.

3.
Hội Lê Hoa ăn trực no nê trở về khách điếm, thấy Nhất Thực đang chuẩn bị quần áo ra ngoài.

- Ngươi lại đến Thất Nguyệt Lâu ?

Nhất Thực cười xuề xòa không trả lời, Hội Lê Hoa chỉ biết thở dài.

- Ngươi theo ta chỉ là quân sư trong cái huyện nhỏ, lại không chịu tham ô, đến bao giờ mới chuộc được nàng ra.

Nhất Thực cười, mà lông mày nhăn lại thành hình chữ bát

- Thất Lại nàng nói hiện nàng sống rất ổn, có thể đợi ta, ta cũng đang tiết kiệm.

Hội Lê Hoa phút chốc nổi xung.

- Nhất Thực ta chính là muốn nói ngươi hãy tỉnh ra đi, lương quân sư một tháng 9 quan tiền, coi như ngươi để dành cả 9 quan thì đến 30 năm mới đủ tiền chuộc Thất Lại. Ngươi kiến thức uyên thâm, tinh thông sử sách, y thuật lại hơn người, cớ sao cứ phải bó buộc với Mộc Phản huyện mãi. Năm nay ngươi ứng thi, ta dám chắc ngôi Trạng nguyên ấy không thoát khỏi tay ngươi.

Nhất thực hay cười ngớ ngẩn, mà phút chốc nhìn Hội lê Hoa khuôn mặt nghiêm trang

- Hội Lê Hoa, ta theo ngươi vốn dĩ không chỉ bởi vì lời trăng trối của Sinh Điền lão gia, số phận ngươi rõ ràng không phải chỉ để làm tri huyện quèn, ta biết ngươi muốn phiêu du khắp cõi nhân gian, nhưng ngươi cũng biết sẽ có lúc ngươi không để tâm đến quốc gia đại sự không được. Ngươi xem hiện tại Kiều bản phải tạm thời lui về Hàn Lâm các, bên cạnh hoàng thượng lúc này chỉ còn Nhược Nguyệt, hai người hắn với thế lực của Tể Tướng hiện giờ, ngươi nói bên nào yếu thế hơn, tình thế vô cùng nguy cấp. Chính lúc này Bạch thạch mới đang cần ngươi nhất, Sinh Điền lão gia là khai quốc công thần, hẳn cũng muốn nhìn ngươi trưởng thành, không muốn giang sơn này bị phá nát. Cứ coi năm nay ta thi đỗ Trạng nguyên, nếu nước mất nhà tan, thân trong quan trường là họa hay là phúc ?

Nhất Thực nói rồi đi, mà Hội Lê Hoa phút chốc rơi vào trầm mặc, sau đó, lặng buông một câu.

- Nhất Thực ngươi nói thì hay lắm, nói xong chuyện quốc sự lại lập tức tiến vào lầu xanh, giờ bảo Hoàng thượng ban hôn cho ngươi mà không phải Thất Lại liệu ngươi có chịu không. Không ở trong tình thế của ta làm sao ngươi biết.

Lời Hội Lê Hoa theo gió bay, Nhất Thực nghe thấy hay không nghe thấy cũng đã cất bước đi rồi.

4.

Sáng hôm sau ngủ dậy, Hội Lê Hoa hỏi điếm chủ, biết Nhất  Thực cả đêm không về. Bước xuống lầu bỗng dưng phát hiện không khí im ắng khác thường. Quái lạ, khách điếm này bình thường đông khách như vậy, từ chuyện giá hành lá cải thìa đến quốc gia đại sự đều có người xôn xao bàn tán, cớ sao hôm nay ai nấy im re, như dè chừng điều gì.

Hội Lê Hoa nhìn sang góc bên kia, thấy một nử nhân mặc giáp phục, tóc đen dài thẳng, khí khái anh hùng, lặng lẽ đưa chén rượu, xung quanh binh lính ngồi ăn cơm mà mặt mũi bặm trợn, ai nấy khó đăm đăm. Đúng là người nhà binh, sát khí nồng nặc thế này hèn chi xung quanh không ai dám ồn ào.
Thấy không khí không ổn, Hội Lê Hoa nuốt nước bọt cái ực, nghĩ ngợi một chút rồi sửa sang quần áo bước đến trước mặt người kia hành lễ.

- Tại hạ là Tri huyện Mộc Phản, Sinh Điền Hội Lê Hoa, xin bái kiến vị đây là

Nữ nhân kia dường như chỉ say bên vò rượu, biết mà như không màng để ý Hội Lê Hoa đi đến, nghe nàng cất tiếng mới lãnh khốc nhìn lên

- Nhị Kỳ Nguyên Soái Quật Vị Ương Nại, Sinh Điền gia, nghe danh đã lâu.

Sinh Điền có chút cả kinh, hóa ra đây chính là Nhị Kỳ nguyên soái chiến công hiển hách đã quét sạch giặc Mạt ra khỏi biên ải. Tương truyền rằng Quật Vị Ương Nại sa trường anh dũng xuống đao vô tình chém bay đầu giặc mặt không đổi sắc, bên cạnh đó cũng quân kỷ như cương, binh lính dưới trướng nàng không một ai dám phản bội, quân phù trong tay nàng, đừng nói tể tướng, hoàng thượng muốn chi phối cũng e là không được. Nhưng Quật Vị Ương Nại vốn trấn giữ ở biên cương xa xôi, vì cớ gì lúc này xuất hiện tại kinh thành. Hội Lê Hoa nghĩ thầm, biến lớn sắp đến, nhất định phải lưu tâm con người này.

5.

Nhất Thực tỉnh dậy khi Thất Lại vẫn khư khư ôm lấy cánh tay nàng như một con mèo nhỏ, nhìn thấy Hội Lê Hoa mặt hình sự một đống ngồi trên bàn, Nhất Thực giật mình khe khẽ chui ra khỏi chăn, nhỏ giọng suỵt soạt.

- Sinh Điền ai bảo ngươi đến đây.

Hội Lê Hoa cắn quả táo cái rột

- Ngươi xem mặt trời lên cao rồi a, ta còn cố nuốt trôi bữa sáng mới tới chỗ ngươi đấy.

Nhất Thực lập tức túm Sinh Điền kéo ra ngoài, không muốn Thất Lại thức giấc bởi tên tiểu tử sỗ sàng này.

- Ngươi nói có chuyện gì mà ngươi cần gặp ta gấp.

Nhất Thực bực mình hẳn có nguyên do, bao lần muốn mượn tiền của Sinh Điền nàng đều hết nhẵn, bổng lộc triều đình có bao nhiêu mua ống nhòm đại bác với đồng hồ Tây Dương hết không sót lại đồng nào. Nhất Thực có 9 quan tiền cũng phải chia lại cho Sinh Điền một phần nuôi nàng ăn ngày 3 bữa.

- Ngươi biết sáng nay ta gặp ai không – Nhị kỳ nguyên soái Quật Vị Ương Nại, ngươi điều tra xem hắn xuất hiện ở đây có mục đích gì. Ta giờ cần nhập cung bái kiến Hoàng thượng.

Nói xong Hội Lê Hoa lại lả lướt đi, Nhất Thực nhìn vẻ ngơ ngơ của nàng miệng khẽ mỉm cười, vừa lúc đó Thất Lại dụi mắt ôm lấy eo Nhất Thực.

- Có việc gì mà Nhất Thực vui vậy a ~

- Nước đổ lá khoai, cuối cùng cũng biết thủng rồi.





2 nhận xét: