Thứ Hai, 10 tháng 8, 2015

Chuyện của hai chúng ta - Chap 2

Thực ra đây là chap 2 của Chuyện của riêng một người - mình đổi tên fic thành "Chuyện của hai chúng ta" để biến nó thành longfic :3
Chap 1 :
Link : Chuyện của riêng 1 người
Chap 2

Buổi sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Sayurin thấy Hori ngồi lặng im ngắm khung cảnh qua cửa sổ, con bé nhìn chằm chằm vào cửa kính trong suốt rồi bất ngờ quay sang cô toét miệng cười.

    -            Có vẻ tâm trạng em đã khá hơn, quyết định được rồi hả ?

Sayurin bước xuống giường và xốc lại chăn, áo ngủ hờ hững khiến cô trông vô cùng sexy. Hori bất ngờ bước đến đè lại Sayurin xuống giường, khoảng cách gần gũi khiến Sayurin trong vô thức đỏ mặt. Chuyện gì đó ở Hori đã thay đổi, nhưng Sayurin không nghĩ rằng mình chắc chắn

   -          Em nghĩ rằng mình cần phải sống vui vẻ,suy nghĩ theo cách khác đi, chị có nghĩ vậy không

Sayurin gật gù nhìn vào đôi mắt lấp lánh như thuộc về một nhân cách khác của Hori, có lẽ, con bé đã muốn cất đứa nhỏ đêm qua nằm khóc trong lòng cô đi một thời gian.

  -          Có lý đấy…

Cánh cửa bất chợt mở bung, trước cửa là Ikuta và Minami trợn tròn mắt nhìn cả hai. Sayurin bối rối vì biết hai đứa kia đang hiểu lầm, còn Hori thì chẳng để tâm gì cả, cô cười to, rời khởi người Sayurin và bước tới quàng tay lên vai Minami – trước mặt Ikuta.

   -          Em dậy rồi sao, chúng ta đi ăn sáng !

Cả hai ngồi ăn cùng nhau ở nhà hàng của khách sạn, Hori ăn như bị bỏ đói, mà đúng là cô đã nhịn đói cả tối qua, Minami nhìn con người trước mặt mình ăn ngoen cả cơm mà không biết phải nói gì. Trước mặt mọi người hai đứa vốn cực thân thiết, là một cặp đôi, mà dẫu không phải một cặp thì hai đứa vẫn thân nhau, Hori khác ngày thường, đương nhiên Minami biết, Minami muốn hỏi về chuyện với Sayurin sáng nay, mà cảm giác người kia vô tư đến nỗi cô bé như thấy hỏi han là thừa.

  -          Hôm qua Ikuta có qua phòng ngủ cùng em không ?

   -       Hả ??

   -          Hôm qua chị cố ý đổi phòng, cậu ấy sang bên em chứ ?

Hori nhắc lại một lần nữa, vẫn cắm cúi ăn, chỉ có vẻ như ăn chậm hơn một chút, miệng nhét rất nhiều cơm nhưng không nuốt xuống. 

   -          À có, cậu ấy đi ngủ rất sớm, nhưng chúng ta đâu nhất thiết đổi phòng chứ…

Hori cố gắng nuốt xuống cục cơm đã tọng nãy giờ, có một chút ngần ngừ, cô đặt nhẹ lên vai Minami, khẽ hạ giọng.

   -         Chị là bạn tốt của Minami mà, nhất định sẽ giúp em .

Con ngươi của Miona chân thành trong suốt, ánh lên lấp lánh. Minami nghe được câu ấy, tưởng như người kia đang muốn nói …sẽ dành tất cả những gì tốt đẹp cho cô, nhưng trong một khoảnh khắc, người kia lại cười thật to, tiếng cười mang theo sự lạnh lùng và thờ ơ quái lạ.

Đâu đó trong lòng Miona đã chấp nhận bỏ cuộc…
----
Minami đã từng thích Ikuta, đã từng – nhưng đó là sự ngưỡng mộ ngây ngô của cô bé tuổi 13 dành cho một Ikuchan tài năng bậc nhất. Trong mắt Minami, yêu thích Ikuchan đã là một lẽ đương nhiên, con người tài hoa, lại hài hước, tính cách nổi bật lại vô cùng tự tin…nếu bảo Minami kể ra 100 lý do để thích Ikuchan, Minami hoàn toàn có thể…

Thế nhưng, không biết đã từ bao giờ, trái tim Minami bắt đầu rung động vì một người khác, mà không, có lẽ đây mới là những rung động đúng nghĩa của nó. Cô gái kia chỉ là một kẻ ngốc khù khờ, luôn cố gắng làm cô cười, chỉ cần cô vui vẻ dẫu chịu bao thiệt thòi cũng không nói một câu. Minami ở bên người ấy, trở thành một couple với người ấy, hai đứa thân nhau như vậy, người đó cố gắng bao nhiêu không phải Minami không thấy... Đã bao lần Minami muốn nắm chặt lấy tay Miona và nói rằng…”Chúng ta không diễn nữa, chúng ta ở bên nhau được không” nhưng không biết có điều gì làm cổ họng Minami nghẹn lại, và, cô lại thấy, người kia trộm nhìn cô với ánh mắt ngập đầy tổn thương.

Đêm qua khi Hori bỏ đi, chưa bao giờ Minami cảm thấy trống rỗng hơn thế, cô không để ý ngay cả khi Ikuta bước vào, cô đi tìm Miona và không gặp được. Suốt cả đêm, cảm giác bất an xâm chiếm khiến Minami không thể ngủ nổi, cô có một dự cảm đáng sợ …điều gì đó đang kéo Miona rời xa mình …
Miona thật sự như lột xác, cô trở nên hoạt bát hẳn lên, không như trước đây chỉ biết tự kỷ trong 4 bức tường, Hori lúc này dành nhiều thời gian chăm sóc những mối quan hệ bạn bè, việc học hành và tất nhiên, công việc của Nogizaka.

Vì lịch trình khác nhau của Senbatsu và Under, Hori và Minami không được gặp nhau thường xuyên nữa. Hori tự nhủ mình hàng trăm lần rằng Minami đang ở bên người mà cô ấy yêu thích và có những lý do hợp lý để cô không phải kè kè ở bên, nếu cô không tìm cách sống vui vẻ, sẽ chẳng có ai quan tâm đến cô cả. Đôi khi nỗi cô độc ập đến khiến cô muốn yếu đuối, cô lại muốn như ngày trước nửa đêm chạy đến cổng nhà Minami mặc cho trời lạnh thấu xương, để được em ấy kéo vào nhà, để hai đứa cùng xem phim kinh dị… Nhưng rồi cô lại tự dằn lòng, những ảo ảnh được yêu thương sẽ mãi chỉ là ảo ảnh vẽ ra trong mắt cô, chẳng thể nào thành hiện thực…

Một tháng, rồi hai tháng, Minami chẳng buồn cập nhật blog hay 755, cứ mỗi lần nhìn thấy Hori vui vẻ nói cười trò truyện cùng những cô gái khác, Minami lại chỉ muốn quẳng di động ra xa, cô không hiểu có chuyện quái gì đang xảy ra với trái tim mình, nó đập nhanh chậm bất thường, và thỉnh thoảng lại đau nhói. Đến nỗi rằng khi Maiyan nhìn thấy bộ dáng mất hết sức sống của cô, người chị lớn những tưởng cô bé đã thất tình cả tháng trời…

Phải chăng, đây chính là tương tư…

Summer tour cận kề, Nogizaka tập trung thường xuyên hơn, Minami, như thói quen tự đưa ánh mắt tìm lấy thân ảnh con người luôn nằm trong suy nghĩ của mình. Từ lúc nào mà hình ảnh người đó lại gây cuốn hút mạnh mẽ với cô đến thế, chỉ cần nhìn thấy người ấy, Minami cũng như thấy không gian của mình rõ rệt hơn hơn, như thể nơi nào có người ấy, nơi ấy mới có màu sắc.

Nhưng Hori thì có vẻ không như vậy, cô quàng vai Kitano, nói cười với Miria, đập tay với Junna, cười đến sảng khoái sáng lạng, như thể nói với cả thế giới rằng – không có Minami tôi vẫn ổn.

Gen 2 cùng nói câu chuyện gì đó rất vui, đến nỗi tất cả ôm bụng cười, thế rồi Hori giơ tay lên đầu hàng và đẩy Miria vào tường, cả gen 2 ồ lên thích thú, điều này còn gây chú ý đến một số thành viên gen 1, mọi người cũng hú lên cổ vũ .

Hori kề sát khuôn mặt Miria và nhìn cô bé bằng một ánh mắt rất đa tình, nhếch mép cười và giả bộ như sắp hôn. Sau khi đã chụp được bức ảnh ưng ý, Junna đẩy Hori ra và ôm Miria vào lòng, câu chuyện cứ như còn rôm rả mãi …

Có lẽ, chỉ riêng Minami là cảm thấy không vui…

Rời khỏi đám nhóc gen2 ồn ào, Hori cầm lon nước đến tìm Minami khi để ý thấy cô bé ngồi một góc xa xa, miệng cô vẫn không dứt khỏi nụ cười. Tuy vậy, khi cô đến gần bên thì nhận thấy Minami không hề vui vẻ, thậm chí còn lấy tay gạt lon nước văng đi.

Hành động này khiến không chỉ Hori mà những người xung quanh cũng phải bất ngờ.

Minami rời khỏi đó, Hori nén giận nhặt lại lon nước bỏ vào thùng đá rồi đuổi theo cô gái kia.

    -         Có chuyện gì với em vậy ? – Hori nói khi nắm được tay Minami giữ lại sau một góc cầu thang.

    -         Chẳng có quái gì liên quan đến chị hết, đi mà tán tỉnh những cô gái của chị ấy !

Minami gần như thét lên, điều này khiến Miona rất giận giữ, trong một phút chốc Hori dùng sức mạnh của mình dồn Minami vào một bên góc tường, cô gái nhỏ hơn cố gắng chống cự nhưng không thể. Không có sự xin phép, không có sự đồng ý. Hori cậy mở khuôn miệng Minami, thô bạo hôn lên . Minami muốn đẩy ra, nhưng không thể, hơi thở quen thuộc chiếm cứ cô, ép buộc cô phải đáp trả người ấy…

Hori rời khỏi Minami, cô cúi đầu, một giọt nước mắt rơi xuống chân, tuy vẫn khóa cô gái đối diện trong vòng tay, nhưng cô thậm chí không thể ngước nhìn lên

   -          Không liên quan tới tôi…chẳng bao giờ liên quan tới tôi cả…ngay từ đầu tôi đã chẳng được là gì của em rồi…chúng ta…dừng lại đi, tôi không thể chịu đựng thêm được nữa.

Hori buông Minami ra và bước đi, nước mắt không thể ngừng rơi, sau tất cả, kể cả chỉ là bình phong, cô và Minami cũng đã chấm dứt, ngay cả một nụ hôn cũng là bởi cưỡng đoạt mà có, nghĩ đến đây, tái tim như bị cứa thêm, nước mắt ứa ra không thể dừng lại…

Minami ôm mặt ngồi thụp xuống, nước mắt cô cũng đã ướt đẫm hai bàn tay. Hori không quay lại, chuyện của họ đã chấm dứt thật rồi.

------

Dạo này tụi nhỏ không có mm gì đặc biệt, nhưng chẳng hiểu sao cứ có cảm giác tụi nó đang yêu nhau sâu đậm hơn <(") ~~

1 nhận xét:

  1. Like bài viết rất ấn tượng. Mình rất thích bài viết này của bạn, mình mời bạn qua blog của mình nhé!

    Thank!!!!



    Blog: NgayNay.net - Ngày Nay (news)

    Trả lờiXóa