Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2015

[Oneshot] Chuyện của hai chúng ta - chap 1

Au : tui
Couple : Không có
Category : Ngược

Idol cứ dặt dẹo mãi nên mình hùa theo staff ngược nó cho vui -v-

Chuyện của riêng một người






-          Này, chị hẹn hò với em kiểu như vậy không sợ Minami ghen sao ?

Meru cười toe chọt vai cô gái cạnh mình khi cả hai cùng ngồi trên chuyến tàu giả chụp ảnh. Khác với Minami, Meru không rủ Hori đi chơi những trò cảm giác mạnh khi biết cô gái lớn hơn thực sự không giỏi chơi mấy trò này.

Hori chỉ cười cười, nhắc đến Minami khiến lòng cô nhói lên, thực ra đây không phải là cuộc hẹn hò của “cặp đôi” mà cô và Meru giống tri kỷ hơn. Nhưng cô đã mong mỏi rằng chuyến đi chơi này sẽ giúp cô xua đi suy nghĩ về cô bé ấy, chỉ có điều, cô đã lầm.

Cô nhớ Minami, mỗi lúc, mỗi nơi.

Đó là câu chuyện của nhiều tháng trước, khi Minami đột nhiên đề nghị trở thành couple với cô, Hori Miona hạnh phúc tới nỗi còn tưởng rằng mình đang mơ, nhưng rồi cô cũng đã hiểu ra sự thật, đáng ra cô nên biết, chẳng có điều tự nhiên nào xảy ra cả.

Miona, thực ra, em vẫn luôn luôn thích Ikuchan...

Đó là câu Minami đã nói trong lần hẹn hò đầu tiên của họ, Hori lúc đó đã có quyền quyết định, nhưng rồi, cô đã chọn, tiếp tục diễn vai này với em ấy. Nói chuyện với em ấy, chơi đùa cùng em ấy, làm những hành động ngọt ngào cho em ấy. Bạn thân của cô biết chuyện, Junna và Kitano thỉnh thoảng chửi cô là ngu ngốc, nhưng mỗi khi nghĩ đến nụ cười của Minami, Hori lại như không thể còn sự lựa chọn nào khác.

-          Miona lên xe đi ! – Mai gọi cô lại gần khi xe bên này còn chỗ trống.

-          Ê để Miona đi xe bên này ngồi cùng với Minami chứ! – Wakatsuki cười lớn.

Hori liếc nhìn phía bên xe Wakat, Minami đã an phận ngồi bên Ikuchan, ánh mắt nhìn cô như muốn nói điều gì, Hori lại gượng cười cô thứ lỗi với Wakat và chạy về phía Mai

-          Thôi xe bên này còn có một chỗ trống để em vào cho !

Hori lên xe, thả mình trên ghế, bất giác cảm thấy khó thở, vì sao, lại khó khăn như vậy. Có lẽ cô không thể chịu đựng được trò chơi này lâu hơn được nữa, một ánh mắt của Minami cũng đủ khiến cô thêm đau đớn.

Xe chở cả nhóm về khách sạn ở Nagoya, mấy chị lớn cố ý chừa cho Minamiona riêng một phòng, Hori chỉ biết đỏ mặt xấu hổ nhận chìa khóa, hai đứa về phòng, Hori nhận ra Minami có tâm sự gì đó ...

-          Minami sao vậy ? – Hori vuốt tóc mai của Minami, ân cần hỏi thăm, nhưng rồi lời vừa nói ra, lại như nhận ra được vấn đề, có gì đó cay xé, giọng nói cũng lạc hẳn đi

-          À, hay chị tìm cách đổi phòng cho Minami nhé !

Hori cố gắng cười, bằng mọi cách khiến Minami an tâm, tuy vậy điều đó như không ngăn được cô bé nhỏ hơn không vui vẻ

-          Không phải chuyện đó, em thấy hình chị đi chơi cùng Meru trên 755, dạo này chị còn trốn tránh em nữa, tại sao chứ ?

Phút chốc Hori sững người, nước mắt không kiềm được, vô thức một giọt chảy xuống. Minami nhìn thấy Hori khóc cũng chợt giật mình. Hori vội vã lau đi giọt nước mắt trên khóe mi, lắp bắp nói một câu xin lỗi rồi bỏ ra ngoài

Ở hành lang còn rất nhiều thành viên và staff chưa vô phòng, Hori không dám để mọi người lo lắng. Nước mắt không thể rơi, nỗi đau còn nguyên đấy.

-          Ikuchan ! – Đổi phòng với tớ nhé !

-          Ná nỉ ? Sao vậy ?

-          Ehh hôm nay có vài thứ tớ muốn hỏi Sayurin !

Không, Hori không muốn hỏi gì cả !

Hori bước vào khi Sayurin vừa từ phòng tắm bước ra, cô hoàn toàn ngạc nhiên khi thấy Hori ở đây !

-          Ikuchan đâu rồi ?
-          Cậu ấy đổi phòng với em rồi ! Em đi tắm nhé ...

Hori bước vào nhà tắm, thất thểu như một cái bóng, Sayuri không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả.

Khi Hori ra ngoài, trông cô hoàn toàn mất sức sống, Sayurin lúc đó đang thưởng thức rượu vang cô đã đủ tuổi uống từ lâu

-          Em tắm lâu quá, lỡ giờ ăn tối luôn rồi đấy

-          Em cũng không muốn ăn đâu

-          À Minami lúc nãy có tới tìm em, con bé muốn nói chuyện nhưng chị bảo em đang tắm nên nó về phòng rồi.

Miona lặng im, rồi cô kéo một chiếc ly nữa từ bàn uống nước.

-          Chị cho em uống chung với nhé !
-          Em chưa đủ tuổi ! – Đây hoàn toàn không phải Hori mà Sayurin biết
-          Em biết !
Sayurin thận trọng rót rượu cho Hori, được rồi, phòng kín, không có staff nhà báo và camera, quên chuyện luật lệ đi.

Hori ngồi uống cùng Sayurin, một ly, hai ly rồi hết cả chai, cả hai im lặng, không ai nói một lời.

-          Kỳ lạ thật, hóa ra em không say chút nào – Sayurin thả mình trên một chiếc giường.

Hori đem rửa chỗ ly tách, thực sự - không có một chút liêu xiêu.

Cô leo lên chiếc giường còn lại và đắp chăn.

Chỉ khi bóng tối bao trùm, nửa đêm vắng lặng, Sayurin mới có thể nghe thấy tiếng khóc thút thít từ giường bên cạnh. Men rượu chuếnh choáng khiến cô có chút thở dài. Sayurin bước xuống, trèo lên giường bên và ôm cô bé nhỏ hơn vào lòng. Hori nắm lấy vạt áo cô và khóc như một con chó nhỏ.

Sayurin vỗ vỗ lưng Hori, chìm vào giấc ngủ trong men rượu nhạt nhòa

Ngủ đi, ngày mai phải mạnh mẽ hơn.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét