Thứ Tư, 26 tháng 8, 2015

Chuyện của hai chúng ta - chap 3

Chap 3. Những kẻ không được yêu


Bạn chỉ là một trong vô vàn những kẻ cô đơn của thế giới…

Suy nghĩ ấy bủa vây lấy Miona khi cô nằm xuống một mình trong căn nhà trọ, bóng tối lạnh lẽo bao trùm và những giọt nước mắt cứ chảy rồi lại khô. Cô không thể ngừng nhớ về nụ hôn với Minami, khuôn miệng ấm áp của em ấy, hơi thở ngọt ngào của em ấy, thứ hương vị cưỡng đoạt đầy sai trái ấy hành hạ cô, khiến cô đau đớn đến từng hơi thở. Minami không yêu cô, nụ hôn đó với em ấy sẽ chẳng bao giờ là một thứ có ý nghĩa, chỉ với riêng cô, lại là khát khao sâu kín từng giây từng phút. Có cay đắng quá không khi đến bây giờ, thứ khát khao mà cô chiếm đoạt được lại trở thành một điều tội lỗi…

Hori cắn răng để không cho tiếng khóc bật lên, nhưng cô đã không thể, Hori vốn đã luôn là một kẻ yếu đuối, tất cả mạnh mẽ, cô đều đã dành cho Minami…
Ikuta đập vai Minami khi cô bé đang thẫn thờ nhìn vào một điểm vô định, Minami giật mình rồi nhìn sâu vào Ikuchan. Ikuta thật sự có cảm giác Minami đã trưởng thành, chỉ sau vài tháng ngắn ngủi khi cô tạm dừng công việc để tập trung học, Minami ngạo kiều khó gần trước kia đã đổi thay rất nhiều, có thể cười nói, có thể chơi đùa, không còn mè nheo hay tỏ ra lười biếng. Ikuta đã rất bất ngờ, nhưng rồi cứ để cảm giác đó vụt qua bởi thế giới quanh cô còn quá nhiều việc biến chuyển. Ikuta chỉ không hề biết rằng, người mà đối với cô chỉ là một người, lại là cả một ước mơ đối với một ai đó.
….
“ Ikuchan, em thích Ikuchan”

Minami nói câu đó, Ikuta nghe không hiểu, Minami cũng hoàn toàn không hiểu, không gian lặng như tờ

“Em nói gì vậy, Minami, không phải em và Hori …”

“Chúng em không phải một đôi, ngay từ đầu, em đã thích Ikuchan”

Ikuta không định hình được Minami trước mặt cô nữa, Minami lúc này, thành thật lạ, dường như Minami đang cố gắng nói ra một vài điều thật lòng, nếu không cô sẽ chết bởi sự hỗn loạn và bế tắc. Cô cùng Hori chơi trò giả vờ quá lâu, đã luôn không nói thật. Đến ngay lúc này, khi đứng trước Ikuchan, cô không biết nói ra những điều đã từng bí mật kia liệu có phải là một loại dối trá.

“Minami chuyện này không đùa được đâu chị nghĩ là…”

“Không có gì, em chỉ muốn nói thế, em đã từng rất thích, rất thích Ikuchan”

Minami bỏ Ikuta đang bối rối lại và bước đi, cô thật sự không quan tâm Ikuta nghĩ gì về lời thổ lộ bất ngờ ấy. Dường như với cô điều đó không còn quan trọng nữa. Minami bỗng nhớ về một lần đi Disneyland, khi ngồi cùng Miona trong bánh xe chọc trời. Miona phải đấu tranh với bản thân rất lâu, đến nỗi cả khuôn mặt và đôi tai đỏ bừng mới dám nắm tay cô. Khi bánh xe khổng lồ lên đến đỉnh cao nhất, Miona nắm tay Minami chặt hơn, muốn hạ quyết tâm nói điều gì đó, Minami lại thấy bộ dạng ấy thật dễ thương, vô thức bật cười, lúc ấy còn nói một câu

“Nếu cùng Ikuchan ngồi lên đây, nhất định lúc đó em sẽ tỏ tình với cậu ấy”

Minami ôm lấy trán khi nước mắt vô thức trào ra, nếu cho cô quay ngược lại thời gian một lần, cô nhất định sẽ không nói lời đau lòng ấy. Minami lúc ấy rõ ràng biết, con gái đều biết hết khi người ta thích mình, ấy vậy mà cô tự lừa dối bản thân, tự không rõ ràng …nếu cho Minami một cơ hội quay lại, nhất định, cô sẽ không chọn làm Miona tổn thương, nhất định.

Giờ thì, Minami đã tỏ tình với Iktuta rồi, không có bánh xe, không có ánh đèn, không có bầu trời thành phố, tất cả chỉ là lời nói hững hờ trôi qua như thế, không còn đọng lại trong cô một chút gì.

Đã là buổi diễn tập cuối cùng. Hori chống hai tay xuống đầu gối thở gấp, những giọt mồ hôi chảy ròng ròng trên trán không khiến cô bỏ quên được những suy nghĩ. Cô hít thở phập phồng, cố gắng ngăn bản thân không đưa mắt tìm kiếm một bóng hình ai đó, điều đó quá khó khăn. Hori nhắm mắt lại, giữ lấy hơi thở của mình, cô bỏ vào WC, nghĩ rằng bản thân cần một chút nước mát. Khi cô vừa rửa mặt xong, cửa phòng như có ai đó bước vào, nhận ra người mà cô không hề muốn đối mặt, Hori cúi đầu, toan bỏ chạy, nhưng cô gái nhỏ hơn đã nắm chặt tay cô lại, hướng cô về đối diện mình

-          "Em có chuyện muốn nói với Miona …"

Minami nói câu đó, dịu dàng kỳ lạ, có một chút như mong mỏi khẩn cầu. Giọng nói ấy khiến mọi thớ cơ của Hori mềm nhũn, kể cả cảm xúc cô cố gồng lên bao ngày cũng chợt hạ xuống

-          "Minami, chị xin lỗi về chuyện đó …"

-          Không phải – Minami lắc đầu, cô lấy hết can đảm tiến gần hơn đối phương

“ Chúng ta…chúng ta tiếp tục bên nhau được không”

Nói ra được điều đấy, khuôn mặt Minami đã đó nhừ, tim cũng đập loạn nhịp, ánh mắt chìm vào người kia,  chỉ còn bàn tay nắm chặt tay Miona là giúp cô đứng vững.

“ Ý…ý em là gì cơ”

Hori lắp bắp, không tin vào tai mình, mọi thứ trở nên bùng nhùng không rõ, mắt cô mở to, có thể nhận rõ Minami đang dần sát lại bên mình. Minami bám lấy vai Miona, khẽ nhón chân, hơi thở cả hai không tự chủ trở nên thổn thức, phả vào cánh môi đối phương. Nhẹ nhàng như vậy, Minami hôn lên môi Miona…

Hori dường như đã bị cảm giác say đắm này nhấn chìm, trong lòng cô tựa như có muôn dòng suối nhỏ trào ra chảy xiết, quấn quýt cuộn chặt lấy Minami. Sự ngọt ngào này khiến cô mờ đi vì hạnh phúc, liệu đây có phải một giấc mơ nữa không ?

« Ôi trời hai đứa !!! »

Nanase bước vào phòng rồi vội chạy ra nhưng sự hậu đậu kèm khung cảnh choáng váng khiến cánh cửa đập bốp vào đầu cô đến u một cục. Cô xấu hổ xoa cục u của mình, cũng không dám ngước nhìn hai đứa đang ngượng chín kia, chỉ vội nói một câu staff đang tập trung đấy rồi chạy biến.

 Hori và Minami cũng vội chạy theo, cả hai chỉ dám trộm nhìn nhau vài lần trong khi hòa mình vào buổi tập. Buổi tập cứ vậy diễn ra trong vòng 2 tiếng nữa, sau cùng, staff giữ Minami lại tập riêng với Asuka, những thành viên khác tạm được nghỉ ngơi.

Hori bước đến phòng nghỉ cuối hành lang với ý định mua nước từ máy bán tự động, một cho cô, một cho Minami, tuy vậy, khi đi qua cánh cửa phòng khép hờ một cái tên bỗng vụt lên làm cô không thể giấu nổi sự tò mò…

-          - Sayurin, có chuyện này em không biết có nên nói không – Ikuta quàng tay lên cổ Sayurin khi cô gái kia đang thả mình trên sofa
-          - Chuyện gì cơ Ikuchan ? – Sayurin nắm lấy vòng tay Ikuta
-          - Minami ấy ?
-          - Minami ?
-          - Minami nói rằng em ấy thích em !
-          - Hả !!! Không phải Minami và Hori …
-          - Em ấy nói ngay từ ban đầu họ không phải là một đôi, em ấy thích em, có phải em ấy muốn làm vậy khiến em ghen không…  
Sayurin chợt như nhận ra điều gì, cô khẽ gật gù
-          - Vậy thì có lẽ chị hiểu vì sao rồi …

Sayurin sẽ không thể quên, đêm hôm đó Hori đã ôm cô vừa khóc, và liên tục nói rằng em ấy thích Minami, liên tục, cho đến khi thiếp đi.
….
Hori cầm hai lon nước trở lại như người thất thần. Cô ngồi thụp xuống vách tường, không còn nhận ra xung quanh mình là những ai hay đây là nơi đâu. Hori cứ vậy đổ người nằm xuống sàn, cơ thể dần co quắp lại như một đứa trẻ. Cô cố gắng thu hai tay trước ngực, nhưng không thể ngăn trở nỗi đau theo từng hơi thở xé rách cơ thể thoát ra ngoài.

Minami và Asuka trở lại với cả nhóm sau buổi tập riêng, cô lập tức muốn tìm Miona, nhưng người kia không chút nào như muốn bận tâm đến cô cả , giờ tập tiếp theo diễn ra ngay sau đó, Minami bất đắc dĩ chỉ có thể chờ cho đến lúc ra về.

Phòng thay đồ đã chỉ còn vài người, Hori gục đầu vào ngăn tủ, một tay túm chặt lấy nút áo trước ngực mình. Hori thực sự nghĩ rằng mình cần một nơi để gục vào thế này, cho cô một chút an tĩnh để giữ hơi thở. Minami thoáng liếc thấy bóng lưng cô đơn đến đáng sợ của Miona đột nhiên dấy lên một cảm giác vô cùng khó chịu.
Hori đã cố gắng để suy nghĩ những điều đúng đắn, nhưng nhận ra điều nào cũng khiến cô đau đớn đến không thở nổi. Cô không dám khóc, và lúc này, vẫn đang cố giữ để bản thân không gục xuống

Minami chạm vào vai Hori, cô gái kia khẽ run lên khi cô chạm vào, khó nhọc đối diện với Minami, Hori quay lại, một bàn tay khẽ vuốt tóc Minami, ngây dại nhìn cô, ánh mắt buồn đến vô cùng

-          -  Minami muốn chúng ta tiếp tục à ? – Miona cất tiếng hỏi, giọng nhẹ bẫng đi

Minami khẽ gật đầu

-          -Như trước đây sao ? – Miona lại hỏi, dường như trong cô còn 1/1000 mong mỏi câu trả lời sẽ khác những điều cô nghĩ.Minami ôm lấy má cô bằng hai bàn tay, nhẹ nhàng đặt lên môi Miona một nụ hôn, cô thậm chí còn có thể nghe thấy từ lồng ngực người kia tiếng thở gấp gáp. Khi dứt ra khỏi nụ hôn, Minami đã thấy khóe mi người đối diện ngập đầy nước. Minami lau đi nước mắt của Miona, vô cùng dịu dàng

-            -   Chúng ta lại như trước đây, lại là Minamiona được không ?

Một giây yên lặng nhìn nhau. Miona lúc ôm Minami vào lòng, ôm chặt đến nỗi chỉ sợ buông ra Minami sẽ lập tức biến mất. Hori sai rồi, cô nhận ra cô không thể rời bỏ Minami được,  dù ở bên em ấy khiến cô tự giết mình cho đến chết cô cũng không còn có thể lựa chọn, tiếp tục dối trá cũng không sao cả, tự ru mình trong mơ cũng không sao cả. nếu tình cảm kia cơ hồ đều là vực thẳm, cô tình nguyện rơi vào vực thẳm không lối thoát....


-------

end chap 3

Author's note : Muốn một lần nữa nói lời cảm ơn Minami, vì em ấy đã yêu thương đứa nhỏ đầy thiếu sót này ...


2 nhận xét:

  1. Mình thật sự rất thích những fic của bạn về Minamiona :D,ngọt ngào có, tâm lí có,... Càng đọc càng muốn tìm hiểu về Hori, càng muốn cảm ơn Minami vì đã yêu thương con người kia
    Cảm ơn bạn vì đã viết fic này ^^

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn ấy đã đọc fic và để lại cho mình những lời này >"< Mình cảm thấy vui lắm >"<

      Xóa