Thứ Tư, 10 tháng 9, 2014

[Wakarei] Mất mát

Au : tui
Couple : Wakarei, Reimisa
Ratting : T
Hôm nay vì một vài tấm hìn và buổi nói chuyện với ai đó mà ta muốn viết cái này, thực ra luôn dặn lòng là cạch thể loại kiểu này ra ( đã viết fic là phải vui và anti thể loại đau đầu, nhưng đôi khi lại muốn viết vì ko dừng hỗn loạn cảm xúc đc T^T )

Mt mát




Trong không gian chật hẹp của phòng thay đồ, hai đôi môi quấn lấy nhau trong tiếng thở gấp gáp, bàn tay của cô gái cao hơn mạnh bạo di chuyển trên lưng cô gái thấp hơn, vô tình vò nát áo đồng phục của cô ấy. Cánh cửa chợt hé mở, người đó đông cứng lại nhìn họ, phải mất một thời gian mới có thể xin lỗi rồi bước đi.

“ Chị nghĩ là mọi chuyện không hay rồi đấy”

Misa đẩy Reika ra khỏi vòng tay khi nhận thấy cô gái trước mặt chỉ nhìn cánh cửa trống rỗng một cách vô định, cô không nghĩ là mình có thể hiểu suy nghĩ của Reika lúc này. Về căn bản là họ thích hôn nhau, Reika thường cố ý ghé sát lại và bí mật tận hưởng mùi thơm từ cơ thể cô. Misa nhận ra điều đó rất nhanh và dễ dàng đáp lại, đôi lúc họ kéo nhau vào một chỗ kín đáo để quấn lấy nhau như thế này. Thật kỳ lạ, cô luôn nghĩ mình là gái thẳng và có lẽ Reika cũng thế, nhưng việc này cứ liên tục xảy ra, không chỉ một lần.

Hôm nay thì không tốt rồi.

Manatsu thấy Wakatsuki bước vào trong phòng, bước chân run rẩy và mồ hôi túa ra trên trán. Khi cô chỉ vừa nghĩ rằng Wakatsuki không ổn, người kia đã ngã xuống sàn và co rút lại theo dáng một bào thai, cô ấy cố gắng hít thở, ánh mắt đỏ au  đầy đau đớn, nước miếng từ trong miệng cô trào ra và bắt đầu co giật...Manatsu chỉ biết hét lên nhờ giúp đỡ, theo những gì cô biết thì đây là triệu trứng của một cơn động kinh bất ngờ.

Cũng như khi Nanamin suýt chết vì dị ứng, Wakatsuki nhập viện cũng không gây nhiều ồn ào. Trong một ngày không có lịch trình nào, Reika đến bệnh viện thăm Wakatsuki, qua ô cửa kính, cô thấy cô gái kia có vẻ khỏe mạnh, cô ấy mặc bộ pijama màu trắng với những bông hoa nhỏ nhạt màu, ngồi bên cửa sổ vẽ một cái gì đó cô không thể nhận biết, xung quanh cũng là những bức tranh có vẻ đã hoàn thành vô cùng trừu tượng.

Thật khó có thể tin được rằng cô ấy đã được cân nhắc chuyển qua viện tâm thần.

Nhìn thấy Reika, cô ấy nghiêng đầu cười.

Reika bước vào trong phòng bệnh, khi cánh cửa đóng lại, cảm giác bức bách chợt dấy lên, có gì đó mãnh liệt thôi thúc cô bỏ chạy nhưng bằng một sự cố gắng đáng kể, Reika cất tiếng chào cô gái kia.

-          Cậu khỏe chứ ?

Wakatsuki gật đầu, rồi lại cười.

-          Họ nói rằng cậu không ổn – Reika lặng im nhìn Wakatsuki phủ tấm vải lên bức tranh dang dở của cô ấy, lòng cô lạnh đi khi Wakatsuki quay lại, nhìn thẳng vào mắt cô.

Cô ấy lại cười.

-          Tớ ổn, tớ sắp được xuất viện rồi, mọi người đừng lo lắng

...

Reika nghĩ đó là buổi nói chuyện dài nhất mà cô từng trải qua khi thậm chí học chỉ chưa nói với nhau đến 10 câu, sự nặng nề buộc cô phải sớm tạm biệt Wakatsuki quay trở về, đầu óc cô đã trở nên mơ hồ bởi hoang mang, điều rõ ràng duy nhất là Wakatsuki lúc này không còn là Wakatsuki trước đây. Không phải người luôn nhìn cô cười dịu dàng, không phải là người mà chỉ cần ở cạnh bên con người đó cô sẽ không phải lo lắng bất cứ điều gì cả. Bác sĩ nói với cô về việc Wakatsuki có thể vắng ý thức nhất thời, nhưng hiện tại, cô có cảm giác là người ấy chưa quên bất cứ điều gì.

Wakatsuki quay trở lại hoạt động, không có bất cứ điều bất thường gì xảy ra.

Chỉ có Reika là cảm nhận được tất cả đã thay đổi. Wakatsuki cười đùa với tất cả, cả với cô, đối xử tốt với tất cả mọi người, đôi khi tỏ ra ga lăng và cười tít mắt khi có cô gái nào vờ như ngã vào tình yêu với cậu ấy.

-          Reika nước của cậu nè ! – Wakatsuki đưa chai nước cho cô với đôi mắt cười ánh lên, cô rụt rè nhận lấy chai nước, Wakatsuki lại ôm thùng nước đá mang nước cho những cô gái khác, Inoue áp một lon nước lên má cậu ấy và Wakatsuki cười rạng rỡ. Reika không thể chịu đựng điều này nhiều hơn được nữa , cô mở chai nước và uống hết một nửa nó chỉ trong một hơi.

-          Em chắc là mình ổn chứ ?

Reika ngẩng lên, là Misa đang nắm lấy chai nước của cô, ngón tay cố tình chạm vào cô, dùng một chút lực để kéo cô về cuộc nói chuyện với người ấy.

Nếu là những ngày trước, họ sẽ lập tức kéo nhau vào phòng vệ sinh và quấn chặt lấy nhau, nhưng bây giờ tất cả những cảm xúc của Reika đã chạy đi đâu mất, chỉ còn lại sự hỗn loạn và hoang mang. Cô dứt chai nước khỏi Misa, cố lẩn tránh ánh mắt của cô ấy.

-          Em nghĩ là mình không ổn, nhưng có lẽ không ai giúp em lúc này được.

-          Chị hiểu – Misa vỗ vai cô rồi bỏ đi.

Reika quay lại nhìn Wakatsuki, cậu ấy hoàn toàn không để ý đến cô.

-          Ra đây với mình một chút !

Reika kéo Wakatsuki ra khỏi cuộc nói chuyện vui vẻ với những cô gái trong nhóm, cô đẩy cô ấy vào một phòng kín. Trước khi cô ấy hiểu được chuyện gì đang xảy ra, Reika nhấn môi mình vào môi Wakatsuki, cố tình hôn cô ấy một cách mạnh bạo.

Không mất thời gian lâu để Reika nhận ra mình hoàn toàn không được đáp lại, Wakatsuki đẩy cô ra ngay sau đó, thậm chí còn lau đi môi mình.

-          Đừng làm như vậy Reika – giọng Wakatsuki dịu dàng nhưng kiên quyết

- Tại sao ! Cho mình một chút cảm xúc của cậu thôi được không ! Mình biết mình đã làm cậu đau khổ, mình biết cậu yêu mình nhưng vẫn không cho cậu hôn mình và bắt cậu nằm dưới đất. Mình chỉ nhận tình cảm của cậu mà không cho lại cậu bất cứ điều gì cả, và rồi cậu thấy mình hôn Misa, mình biết mình là một kẻ khốn nạn, mình không thể giải thích bất cứ điều gì, vì vậy làm ơn hãy chửi mình mắng mình kinh bỉ mình hay bất cứ cái gì cũng được, đừng đối xử với mình như thế này !

Sakurai nắm lấy hai vai Wakatsuki, nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt nhiều tuyệt vọng, đáp lại cô chỉ là ánh mắt lo lắng đầy thương hại của Wakatsuki.

-          Reika, nghe mình nói này, tuy mình vẫn nhớ tất cả nhưng lần phát bệnh đó đã thật sự lấy mất của mình một cái gì đó. Mình nhớ rõ ràng về chúng ta, mình nhớ lúc mình trộm ngồi hàng giờ chỉ để ngắm nhìn khuôn mặt cậu lúc ngủ, mình nhớ mình đã chạy khắp nơi để tìm cậu khi cậu lạc trong khu giải trí, cũng nhớ rằng đã đứng im nhìn cậu lên tàu điện ngầm và cười một cách ngớ ngẩn...

Wakatsuki dừng lại một chút, cô cảm thấy có lỗi khi nói những điều này...

“...Nhưng Reika, mình đã quên những cảm xúc lúc đó, mình thậm chí nhớ cả lúc cậu hôn Misa, hình ảnh đó lặp lại nhiều lần trong đầu mình nhưng nó không làm mình đau đớn mà chỉ thấy mỏi mệt. Mình đã có thể nhìn rất rõ về chúng ta, cậu và mình rồi sẽ tốt nghiệp, rồi sẽ lấy chồng, cái suy nghĩ sẽ làm tất cả để có thể ở bên cậu suốt cuộc đời tự dưng trở nên yếu ớt, mình không tìm thấy bất cứ sức mạnh nào để thực hiện nó nữa...”

Wakatsuki nhẹ nhàng lau nước mắt cho Reika

“Cậu là bạn tốt nhất của mình, mình không bao giờ muốn làm tổn thương cậu cả, khi gặp lại cậu mà không có bất cứ cảm xúc gì, mình tin rằng có lẽ cái mình mất đi đó là tình yêu với cậu, nhưng cũng có thể là những cảm xúc ấy đã được đóng kín ở đâu đó sâu trong đầu mình và mình sợ phải mở nó ra, Reika, cậu biết mà, mình đã từng yêu cậu rất nhiều, nếu cậu tiếp tục mở cánh cửa ấy ra, có thể mình không chịu đựng được mất ...”

Reika khuỵu xuống dưới chân Wakatsuki, vẫn là người cô yêu, vẫn là sự chân thành và dịu dàng ấy, người cô yêu không bao giờ nói dối.

Wakatsuki cũng ngồi xuống cùng cô, từ phía sau ôm lấy Reika, cô khẽ tựa vào vai người ấy, cả hai cùng ngắm nhìn những ánh hồng rơi xuống ô cửa sổ.Gam màu đẹp đẽ ấy nhẹ nhàng phủ lên hai người họ, trong hoàng hôn yên bình, reika khẽ nhắm mắt, tự ru mình vào một giấc mơ...




Wakatsuki vẫn còn yêu cô, vẫn đang còn yêu cô.








End.










1 nhận xét:

  1. ┻━┻ ︵ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻

    。゜゜(´□`。)°゜。

    щ(ºДºщ)

    không hẳn là phản bội không hẳn là chia xa chỉ là chút mất mát đang cào xé tim nhau...

    giữa đêm, đọc nó, nghe một bản nhạc buồn thật là một cảm xúc khó tả.

    dù người không muốn nhưng người hợp với fic ngược tâm lắm nhất là ngược tâm người đọc đó người. không lâm li bi đát cơ mà cứ như đang cứa nhẹ từng nhát lên vậy...┐('~`;)┌ buồn man mác...

    người thích những ngày nắng nhưng những thứ người viết thật hợp với một chiều mưa rả rích, nhưng ta rất thích văn phong của người. Đừng suy nghĩ vẫn vơ nữa có những việc họ chẵng cho ta biết đâu, cứ vui vì hiện tại và những gì đang có đi người.
    iu người (´-`*)ヘ(´∀`ヘ)

    Trả lờiXóa