Đây là một phần phiên ngoại của fic Không thể không là em
Hôm nay là sinh nhật của ai đó mà ta rất thích, ta thích fic của người và thích sự dịu dàng đáng yêu của người nữa, mấy ngày hôm nay ta đã nghĩ mãi xem viết được gì, nghĩ được gì tặng người không mà nghĩ không ra TT____TT Ta lại đem dịch cái này tặng người, chắc người đọc rồi, cơ mà ta cũng không biết có cái gì nữa. Quen người không bao lâu nhưng ta cảm giác thật gần gụi, có những người xa rất xa, ta không cảm nhận được sẽ tự khắc trở nên khách sáo, nhưng với người ta cảm thấy có sự đồng điệu, tự dưng ta lại bám riết, nũng nịu, không biết nữa, ta đã ngay lập tức thích người như thế á >"< Ta chúc người tuổi 22 thật hạnh phúc nhé, luôn vui vẻ yêu đời, học tập thật tốt, lúc nào cũng dịu dàng đáng yêu như vậy và bên người thật nhiều người yêu thương :3
Bên nhau trong lễ tình nhân
"Rốt cuộc phải
tặng Maiyan cái gì mới tốt đây..." Nanamin ôm đầu một bộ ủ rũ
"Chỉ cần thật
chân tình thì dẫu là cái gì Maiyan cũng sẽ vui vẻ mà ..." Wakatsuki nhìn người
bên cạnh, chân thành khuyên cô bạn của mình.
Lễ tình nhân ư...
Cô cùng Reika chỉ
mới bắt đầu kết giao, không hẳn...phải nói là kết giao là điều kiện đầu tiên
trước khi bên nhau nhưng lễ tình nhân thì...
"Naachan?" Vì
phải xử lý công việc của đoàn hội nên không nhận ra thời gian đã muộn, đến khi
ý thức được thì trường học đã không còn ai ngoài cô, ngẫu nhiên đi qua phòng vẽ
tranh của khoa Mỹ thuật, cô tò mò nhìn vào trong, bóng lưng quen thuộc
rơi vào tầm mắt khiến cô không hề do dự mà bước vào : " Sao cậu chưa về ?"
"Uhm" Không ngừng
cây cọ vẽ trên tay, Nanase bình thản hướng cô ứng thanh " Tớ muốn vẽ nốt bức
tranh này! "
"Đừng vẽ tranh
quá muộn nhé !" Đơn thuần hướng Nanase nhắc nhở một chút, Reika còn đang đợi cô
“ Tớ đi trước nhé”
"Ừ, hẹn gặp lại. " Nanase dừng lại động tác trên tay, quay đầu nhìn cô đáp lời.
"Đi đây !" Khẽ
phất tay, cô xoay người rời khỏi phòng vẽ tranh.
Rất nhiều bạn
thân của họ cũng không biết điều này, kỳ thực cô với Nanase đã từng quen nhau,
còn lâu hơn so với Nanamin và Sayurin quen thời cấp 2, Wakatsuki và Nanase đã
bên nhau từ hồi tiểu học, như người ta vẫn nói là thanh mai trúc mã, từ khi rất
nhỏ đã chơi cùng một chỗ, chiếc xe tải cũ bên bờ biển trở thành nơi trụ sở bí
mật của cả hai, búp bê vải, những trò chơi ngày bé...kỷ niệm đẹp đến mức cả hai
từng có quãng thời gian ngắn ngủi yêu mến đối phương...
Không chỉ là tình yêu giữa bạn bè.
Từ bạn thân đơn
thuần , càng lúc càng thêm thân mật, khi đó tuổi cũng còn nhỏ, cả hai không
biết đối mặt thế nào với loại tình cảm này, chỉ là theo bản năng âm thầm thích
đối phương, mãi sau này vất vả lắm mới có thể hướng đối phương thẳng thắn bày
tỏ cũng chỉ có một nụ hôn ngây ngô, không hề mang chút dục vọng xem như bằng
chứng bắt đầu kết giao.
Nhưng là, có đôi khi cuộc sống chính là như thế...
Dù có thực lòng
thích đối phương nhưng cũng không nhất định cả hai sẽ hợp ở bên nhau, hai người
vốn quá quen thuộc đối phương, quen thuộc đến nỗi dù có bên nhau cũng sẽ chẳng
bao giờ có tình cảm mãnh liệt quá mức xuất hiện, so với tình nhân, hai người
cho cảm giác giống người nhà hơn, không phải phu thê cảm giác mà chỉ như tỷ
muội anh em.
Khi ý thức được
cảm giác này, cô cũng từng phiền não thật nhiều, nhưng rồi trong một lần nói
chuyện phiếm mới phát hiện hóa ra Nanase cũng có chung cảm giác như cô, cả hai
quá quen thuộc...Quen thuộc đến nỗi đối lẫn nhau không có cảm giác người yêu,
nhận ra chúng vấn đề cả hai quyết định quay về làm bạn bè, dù như vậy, với mỗi
người đối phương vẫn rất quan trọng, tựa như người thân của mình.
"Là Naachan ư ?" Vì là người quan trọng nên dù sau này đã yêu Reika, cô cũng đem chuyện từng
quen Nanase nói với cô ấy “ Tuy quen Nanase nhưng bọn tớ ngoài hôn môi thì chưa
làm gì hết cả” Hơn nữa, nụ hôn ấy cũng không mang theo chút gì thân thể dục
vọng hôn.
"Tớ tin tưởng
Wakatsuki." Trước Wakatsuki thẳng thắn với quá khứ, Reika ngoài dự kiến lại
không hề tức giận mà hoàn toàn tin tưởng lời cô nói.
Nanase với cô là
người bạn trọng yếu, Reika chính là người cô yêu.
Nanase mồ côi mẹ,
cha bận rộn công tác, anh trai lại đi nơi khác trọ học ở trường nên thường
thường chỉ có một mình cô chời đợi ở nhà. Wakatsuki biết rõ chuyện này nên ngày
bé lớn nhỏ ngày lễ đều đến nhà Nanase chơi với cô, sau khi lớn lên thói quen
này cũng không có thay đổi, kể cả là ngày lễ tình nhân...
Chuyện xảy ra vào
học kỳ cuối cùng của những năm trung học, như mọi lần cô xách theo bánh ngọt
đến nhà Nanase, theo thói quen đi tới phòng bếp thì thấy Nanase đang bận rộn
nấu món gì đó.
"Tớ mua bánh
ngọt này !" Đem hộp bánh ngọt đặt trên bàn, cô ghé sát vào một bên Nanase nhòm
một chút "Chocolate à ?" Wakatsuki cất tiếng hỏi Nanase khi cô đang nấu chảy
sô cô la trong khay cách thủy.
"Ừ." Gật gật đầu,
Nanase hoàn toàn chăm chú vào chỗ Chocolate trên tay.
"Sao đột nhiên
muốn làm bánh chocolate vậy ?" Cô lớn
đến chừng này lần đầu tiên mới thấy Nanase lo lắng làm bánh chocolate như vậy,
ngay cả trước kia lúc cùng mình kết giao cũng chưa từng nhận được chocolate của
Nanase luôn.
" Dù sao cũng
không phải cho Yumi đâu !" Cười một chút, Nanase đem chocolate rót vào một chiếc
khuôn nhỏ . " Yumi hẳn là nhận được chocolate của Reika chứ ?"
"Nhận thì nhận
được rồi ..." Nhìn nhìn Nanase cẩn thận động tác " Đây là cậu làm cho Ikoma
chan hả ?"
Cô từng nghe qua
lúc nghỉ hè Nanase có quen một cô bé kém nàng mấy tuổi, cũng biết Nanase cùng
đối phương kết giao, tuy không có xuất hiện cảm giác ghen tuông gì cả nhưng
giống như người thân cũng ít nhiều lo lắng cho bạn thân của mình, dù thế nào cô
cũng hy vọng Nanase sẽ không bị tổn thương bởi bất cứ điều gì.
"Cậu với bé
đó...." Do dự một chút , tâm tình hiện tại của cô như cha mẹ lo lắng cho con gái
“thế nào mà quen nhau được chứ ?”
" Wakatsuki
!" Nghe được câu hỏi của cô, Nanase lập
tức dừng lại, quay đầu trừng mắt liếc cô một cái.
" Xin lỗi , nhưng
là ..." Dù thế nào cũng là bạn thân cùng nhau lớn lên, quan tâm một chút thôi
mà...
" Quên đi !" Nhìn
chocolate trước mắt đã sắp đóng khuôn, Nanase đi đến trước bàn kéo ghế ngồi
xuống . “ Yumi mau ăn bánh ngọt nhanh lên rồi quay trở về tìm Reika đi !” Đem
hộp bánh ngọt mở ra, Nanase quay đầu nói với cô
"Haiz, không cần
đâu ..." Cô đến bên Nanase ngồi xuống bên cạnh. " Đã nói với Reika là từ nhỏ bất
cứ ngày lễ nào chúng ta cũng ở bên nhau rồi." Cô nói đồng thời nhìn Nanase đang
lấy bánh ngọt trong hộp cắt ra.
" Lễ tình nhân
đối với người mình yêu thương rất quan trọng ." Cắt một ít bánh ngọt -" Kể cả
Reika ngoài miệng nói không sao thì Wakatsuki cũng không nên làm thế này đâu."
Đem đĩa bánh ngọt
đẩy đến trước mặt Wakat, Nanase thực chân thành nói với cô.
Wakatsuki nhìn
đĩa bánh ngọt trên bàn, rồi lại nhìn lên Nanase.
" Ngày trước
chúng ta cùng nhau trải qua là vì lúc đó chúng ta chỉ có lẫn nhau" -Nanase cũng
cắt cho mình một khối bánh ngọt -" Sau khi lớn lên rồi chúng ta đều có người
quan trọng muốn yêu thương "- Cô đứng dậy, mở tủ quầy lấy lai chiếc dĩa ăn
" Naachan, với tớ
cậu rất quan trọng ..." Mặc kệ bao nhiêu thời gian trôi qua, điều này vĩnh viễn
không thay đổi.
" Wakatsuki cũng
là người rất quan trọng với tớ." - đưa dĩa chuyển đến tay Wakat, Nanase nhìn cô "Chúng ta đối với nhau quan trọng như người thân trong gia đình, điều đó sẽ
không thay đổi."
"Ừ ..." Cúi đầu
nhìn chiếc dĩa ăn Nanase đặt trong tay, cô gật gật đầu.
" Người nhà có thời gian của người nhà, lễ tình nhân nhất định phải ở bên người yêu thương." Cắn
một miếng bánh ngọt, Nanase nói với cô " Yumi mau ăn bánh ngọt rồi nhanh chạy qua chỗ Reika đi ! "
" Nhưng mà..." Thoáng do dự, cô nhìn bên cạnh bạn mình
" Nhưng mà..." Thoáng do dự, cô nhìn bên cạnh bạn mình
" Người ta ngoài
miệng nói không sao không có nghĩa là trong lòng cô ấy thật sự không sao."- Nhìn
cô do dự, Nanase chẳng chút khách khí thông não cô - " Chần chừ không quyết lại
còn trách người khác nói cậu hoa tâm, đừng nên xem thường tâm tình con gái, lễ
tình nhân mà người mình thích ở cùng người khác , dù có hiểu lí do thì cũng vẫn
sẽ để tâm thôi."
"Ha..." nhìn cô
bạn không chút lưu tình mắng mình, cô có chút ngây ra
" Ăn hết nhanh
lên !" Khẽ đập vai cô -" lát nữa Ikoma chan sẽ tới đây đấy ."
Hơ... thế nào mà
cô cảm thấy vấn đề chính nằm ở vế đằng sau nhỉ.
---
Sau khi bị Nanase
nửa đẩy nửa cưỡng đuổi ra khỏi nhà, cô một mình hướng về phía nhà Reika đi tới,
trên đường có gọi điện thoại nhưng Reika không nghe máy, điều đó khiến cô theo bản
năng bước nhanh hơn.
『 leng keng! 』 Trước cửa nhà Reika, cô bấm vài tiếng
chuông vẫn chưa thấy ai trong nhà ra mở cửa.
"Kỳ quái" Tính
đưa tay bấm chuông tiếp, một giây sau liền thấy cửa lớn được mở ra, trước mắt là
người cô yêu thương, hai mắt đỏ rực dường như vừa khóc rất nhiều ..."Reika ?"
"Yumi..." Tựa như nghi hoặc sự xuất hiện của Wakatsuki, Reika lộ ra kinh ngạc biểu cảm nhìn cô " Cậu thế nào ..."
" Vì sao lại thế này ?" Bởi vì rõ ràng Reika đã khóc, Wakatsuki hỏi đầy lo lắng
"Không có gì cả
.." Reika xoay người, mốn tránh nhìn ánh mắt của Wakatsuki.
"Reika !" Theo vào trong phòng, cô không quên thuận tay
đóng cửa lại, ở phía sau Reika gọi tên cô ấy.
" Yumi không phải
bây giờ đang ở nhà Naachan sao ?" - Reika đột nhiên dừng bước khiến cô suýt nữa
theo quán tính đụng vào, nhẹ nhàng nhìn lên phía trước đã thấy người yêu khóe
mi đỏ rực còn kèm theo nước mắt mênh mang " Người ta là thanh mai trúc mã, lại còn là bạn
gái cũ của cậu cơ mà ..." Lời nói chứa mười phần ghen tuông, cô nhận thấy nước mắt
Reika chầm chậm lăn xuống.
"Reika..." Đau
lòng nhìn nước mắt người yêu, cô chợt nhớ lại buổi sáng Nanase nói với cô
『Đừng nên xem thường tâm tình con gái, lễ tình nhân mà người mình thích ở
cùng người khác , dù có hiểu lí do thì cũng vẫn sẽ để tâm thôi.』
Reika đã thẳng thắn nói
rằng sẽ không để ý cô cùng Nanase chuyện cũ, nhưng cô không nghĩ tới chính là cảm
giác trong lòng Reika, mỗi lần giả vờ mạnh mẽ nói với cô ngày lễ ở một mình
cũng không sao là Reika đã như thế này trộm thương tâm sao ? Tại sao cô nói yêu
cô ấy mà chưa từng để ý đến.
Có phải là cô đã quá vô
tâm rồi...
"Thôi bỏ đi ..." Reika
trầm mặc hạ lời rồi xoay người bước đi, Wakatsuki lập tức chạy theo sau ôm chặt
lấy cô.
"Reika..." Ôm
chặt lấy người mình yêu, bên tai có thể nghe thấy tiếng cô ấy nức nở " Thực xin
lỗi....Là tớ đã không nghĩ đến cảm giác của cậu ..." Rõ ràng là chính cô tỏ
tình với Reika trước, nhưng lại chẳng thế khiến cho Reika có thể yên tâm trái
lại còn khiến Reika vì cô mà đau lòng ....
"Xin lỗi ....đã
khiến cậu cảm thấy bất an."
Chính cô mới là
người không đủ - không đủ tư cách làm người yêu cô ấy.
Nhẹ nhàng hôn lên
môi Reika, xúc cảm mềm mại như kẹo bông khiến cô mạo hiểm học theo Tv Âu Mỹ hôn môi,
đầu lưỡi nhẹ nhàng quấn lấy đối phương, cảm giác được Reika bởi vì hành động
can đảm của cô mà từ ban đầu bị động nghênh hợp nụ hôn của cô dẫn dắt, càng về
sau càng dần đáp lại, cả hai hòa quyện vào nhau.
" Ân ..." nụ hôn
trên môi dần trượt xuống bên dưới, bên tai cô có thể nghe được thanh âm mỏng
manh đứt quãng của Reika, mang theo nồng đậm hơi thở...
Cơ thể Reika thực
có hương thơm tự nhiên, vừa hôn lên tinh mĩ da thịt cô vừa đưa tay cởi bỏ nút
thắt áo sơ mi Reika đang mặc trên người.
" Yumi..." Chú ý đến động tác của cô, Reika lộ ra chút
bối rối nắm lấy bàn tay cô trên nút áo của mình.
“ Hmm...” Dành cho Reika một ý cười an tâm, cô một lần nữa lại hôn lên môi của nàng.
Nút thắt được cởi
hết, áo sơ mi chậm rãi chảy xuống nền nhà, nhìn trước mắt người cô yêu nửa trên
chỉ còn lại một đồ áo trong khiến cô không tự giác mà khẩn trương lên.
Chính là
hưng phấn chuyện đó khẩn trương.
....
End.
Không có H, thật tốt vì ta viết H dịch H siêu dở ah ~ ; v ;
Ps : mà ta gửi lời nhắn chúc mừng sinh nhật ai đó từ đêm qua , mà dòm đi dòm lại riết người ta chẳng biết đâu mà ;______;
Ps : mà ta gửi lời nhắn chúc mừng sinh nhật ai đó từ đêm qua , mà dòm đi dòm lại riết người ta chẳng biết đâu mà ;______;
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaGomen!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ta quá ngốc khi quên mất nhà người, cả ngày qua cứ trông ngóng mãi....thấy mình thật đáng giận vì cứ buồn ngẩn ngơ, không phải vì đòi quả, không phải vì lời chúc chỉ là ta sợ người không để ý tới ta *nhào lại ôm, dụi dụi* tha lỗi cho người ta nha T______T từ ngày ta thương người ta thấy mình thật ngốc nghếch *khóc thành dòng sông* đoạn này đã đọc hay chưa ta cũng không biết, chĩ cần là của người thì ta đều rất, rất thích...arigato người và đừng buồn ta nha TvT
Trả lờiXóap/s: ta bị bệnh fail giống rei rồi TvT ta thương người, thương người, thương lắm lắm, thương nhất trên đời lận đó.