Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2015

Khói trắng tại đêm đen ( chap 2 )

Khói trắng tại đêm đen




Chap 2.


Shiraishi bước đến phòng quản ngục, ngoài cô là bác sĩ chịu trách nhiệm chính chữa trị cho những bệnh nhân nơi đây, quản ngục là những những nhân viên an ninh giữ cho cái trại – hay nhà tù này không làm loạn và vượt qua những quy định. Tuy vậy, mọi việc dường như bị xoáy ngược 180 độ. Bỏ mặc mọi sự cố gắng của bác sĩ Shiraishi, rượu , thuốc lá, cần sa, ma túy , thậm chí là cả gái điếm đều được lũ quản ngục này công khai buôn bán trong nhà tù. Chúng biết những tù nhân này đã mất hết niềm tin và tương lai nhưng vẫn còn tiền và bất động sản của họ trôi nổi ngoài kia, và chúng sẽ bóc vét những kẻ đáng thương tàn tạ đó đến đồng xu cuối cùng.

Shiraishi ném những túi bột vàng vào mặt tay quản ngục.

-          Đừng để tôi thấy bất cứ gói cần sa nào ở phòng của Hori - nếu như mấy người không muốn cổ mình bị nó băm nát lúc nửa đêm.

Shiraishi giật cửa bước về phòng. Xã hội đầy những kẻ tham lam và thối nát, mục ruỗng đến từng tế bào và rồi ngay tại nơi nhỏ bé tăm tối này những khối u cũng không ngừng bốc mùi hoại tử. Shiraishi bắt đầu manh nha nghĩ về một công việc mới, một môi trường mới. Gia đình – những đứa trẻ - và không khí trong lành.

Miona dắt Minami về phòng, mở rèm cho cô bé nhỏ hơn và chỉ về khung cảnh cửa sổ phòng Minami có thể thấy được, một khoảng sân và bầu trời, đủ để cô gái nhỏ hơn có thể ngắm một vài vì sao nếu đêm xuống.

Bất chợt, Hori nhận ra trong tầm nhìn có điều gì đó không ổn, cô lập tức quay lại ôm chặt lấy Minami ngơ ngác. Một giây sau, những trận mưa đá từ bên ngoài đập thẳng vào gáy Hori. Minami ngây ngẩn cả người, cô bé vừa cảm nhận được thứ gì đó tưởng như đã quá xa xỉ từ khi cha cô mất - được bảo vệ.

Vòng tay Hori ôm Minami rất chặt khiến một chút đau đớn cũng không có, trái tim Minami  lúc nào cũng vô định, đột nhiên trở nên bình ổn. Cơ thể Miona cũng rất mềm mại, Minami không hiểu sao lòng mình nhẹ bẫng trong vòng tay cô gái này.

Cảnh vệ xua đuổi những kẻ điên bên dưới sân, Hori nhặt lại những cục đá bay vào phòng Hoshino bỏ vào thùng rác và đóng cửa sổ lại.

- Cửa kính bảo vệ rất tốt, nếu không có việc gì em đừng mở cửa sổ.

Đúng lúc ấy, Miona bắt đầu cảm thấy vô cùng nhột nhạt, cô run run vịn lấy cạnh bàn nhưng rồi ngã xuống. Minami cũng trở nên hoảng hốt, không biết việc gì đang xảy ra, chẳng lẽ chỉ vì những viên đá. Mồ hôi Miona túa ra, cô cào cấu lấy cơ thể mình, cổ họng khô khốc ngáp lấy không khí. Bằng chút sức lực còn lại,  Hori vùng lên chạy về phòng mình.Vội vã lục tung hộc bàn nhưng Hori nhận ra những gói cần sa đã biến mất. Cô giận dữ quật hết đồ đạc xuống, lăn lộn trên nền đất và rên hừ hừ như một con thú hoang.

Minami đứng ở cửa phòng, chết chân đầy sợ hãi, cô bé không hiểu tại sao trái tim mình lúc này lại đột ngột đập nhanh đến thế. Từ khi cha mất, Minami hoàn toàn im lặng, thế giới của cô bé giống như đã lụi tắt, không quan tâm mình bị đưa đi đâu, không quan tâm thế giới này còn những ai, không quan tâm ngày mai mình còn sống hay sẽ chết. Nhưng hình ảnh Miona gào thét tuyệt vọng lúc này đột nhiên khiến cô bé cảm thấy sợ. Cực kỳ sợ hãi.

Minami nắm tay người đi ngang qua, cô muốn cầu cứu, đó là một cô gái với những ngón tay nhảy múa, nhưng cô bé ấy chỉ ngây người chòng chọc nhìn Minami rồi lại bỏ đi.

Cùng lúc đó Shiraishi vội vã chạy vào phòng. Rất nhanh chóng cô bế xốc Miona lên giường, trói hai tay con bé lại và tiêm cho nó một mũi an thần, Hori co giật một hồi rồi dừng lại, chìm vào giấc ngủ sâu.

Ánh sáng đèn lạnh lẽo chiếu xuống , Shiraishi thở dài lau cặp kính của mình bằng vạt áo, cô nhìn sang bên cạnh, Minami vẫn đứng đó.

-          Nó không giống như em, thực sự là một con nghiện ! – Shiraishi cất tiếng dù biết chắc chắn mình sẽ không nhận được câu trả lời. - Nó lên cơn rất mệt, nhưng nếu để nó dùng thuốc, nó sẽ đổi sang một con người khác. Hori có một nhân cách rất tàn bạo, em nên về phòng của mình, nó không quá an toàn đâu.

Minami vẫn đứng đó, nhìn người nằm trên giường. Shiraishi hắt một hơi rồi đứng dậy, nắm lấy cánh tay Minami kéo conbé về phòng của mình.

-          Ở yên đây , chị không muốn biết điều gì đã xảy ra với em, nhưng để giữ cái mạng của mình, hãy ngoan ngoãn là một bệnh nhân ! Được chứ !
....

Miona tỉnh dậy vào hôm sau, toàn thân mệt mỏi rã rời, con nghiện vật vã rời khỏi giường, chân tay đều đau nhức. Khó khăn lắm mới có thể rời phòng, Miona phát hiện Wakatsuki đang cố hôn một ai đó nơi góc cầu thang, tay vẫn cầm chai rượu.

-          Chết tiệt ! Cô ta lại say mất rồi !! – Hori gầm gừ.

Wakatsuki đẩy Minami vào tường khiến cô gái bé nhỏ khóc thét lên, ý thức lơ mơ của Waka lúc này không phân biệt được nhiều về bối cản, không gian lẫn thời gian, cô chỉ cảm nhận được làn da mềm mại dưới tóc mai và mùi thơm nhẹ dịu man mác, ký ức bên Sakurai dội về khiến cô không thể làm chủ hành động của mình.

Tuy vậy trước khi Wakatsuki có thể làm gì tồi tệ hơn, Hori đã đẩy văng cô xuống sàn, chai rượu đỏ vỡ tan nát, những ký ức cũ đột ngột quay về theo mùi rượu nồng xộc khắp không khí.

Wakatsuki ngượng ngùng cầm cây cọ màu, Sakurai đang mặc một chiếc áo lụa mềm mỏng tang, nhẹ nhàng nằm trên chiếc sofa của cô như một con mèo nhỏ, mảnh vải áo rơi rớt trên cơ thể nõn nà. Bàn tay Wakatsuki không khỏi run rẩy, cô quen cô gái ấy đã lâu, chính trong lòng cũng yêu thầm người ấy chỉ là không thể nào nói ra

-          Tớ đổi tư thế một chút được không ?

-          Ah...có thể chứ, tớ đã ghi nhớ bóng dáng của cậu rồi ? – Waka không biết vì sao mà đỏ mặt

Sakurai chỉnh lại vạt áo của mình, nhưng không biết vô tình hay cố ý lại lộ ra một nét cong mềm mại nơi giữa ngực. Trong một thoảng chốc, Wakatsuki đã ngẩn ngơ, cô vô thức bắt chéo chân, vành tai đỏ lên , không thể trách được phản ứng của Wakatsuki khi cô gái kia luôn làm cô điên dại dù chỉ bằng những hành động cực kỳ nhỏ nhặt.

Nhưng không để Waka có cơ hội bình tâm lại, Sakurai rời sofa, bước đến bên Waka với đôi chân trần đúng cách một con mèo, Sakurai nhẹ nhàng ngồi lên đùi Wakasuki, không quản chuyện cô gái kia ngỡ ngàng đến rơi cả bút vẽ trên tay. Sakurai ôm lấy gáy họa sĩ của mình, trong ánh mắt đã phủ một lớp sương mờ.

-          “ Tớ thích cậu quá rồi, phải làm sao bây giờ” – Sakurai thì thầm, không đợi Wakatsuki trả lời đã mạnh mẽ hôn lên môi người đối diện....

Ngày hôm đấy Wakatsuki vĩnh viễn không quên, nhất là những phút giây khi cơ thể Sakurai trong lòng cô triền miên không dứt. Cô nhớ từng tấc da thịt ngọt ngào của người ấy , nhớ cảm giác Sakurai say đắm quấn lấy eo mình. Từng nụ hôn , từng cái ôm, từng ánh mắt trao nhau đã tưởng như vĩnh viễn sẽ không tách rời.

Wakatsuki khóc, khóc như một đứa trẻ, bên cạnh chai rượu đỏ với những mảnh thủy tinh hoàn toàn tan vỡ.

Miona ôm Minami về phòng, cơn thiếu thuốc khiến con bé chẳng khỏe mạnh gì nhưng đủ sức để bảo vệ Minami khỏi một người đã say đến tỉnh táo không còn. Cơ thể chạm nhau rất nhẹ nhàng, nhưng như ngày hôm qua, Minami lại cảm thấy tim mình đập rộn ràng khi Miona kề bên, Minami không giải thích được cảm giác này. Một cô bé tuổi 17 từng có tất cả mọi thứ, không thể nào định nghĩa được cảm giác của mình khi ở bên một con nghiện. Cảm giác này như có gì đó khô khốc trong cổ họng , cần một loại chất lỏng làm dịu mát nó. Minami sợ bản thân sẽ cháy mất.

Miona cũng không khả quan hơn, là một đứa cực thích sạch sẽ, Minami là một thứ gì đó thơm ngát, tồn tại kì lạ giữa cả cái trại toàn những kẻ rác rưởi. Một sự thuần khiết tinh mĩ khiến người ta muốn lao vào đánh chiếm  cho riêng mình. Cảm giác bùn nhơ tội ác muốn vấy bẩn người khác vốn nẳm sâu trong nhân cách tệ hại kia lúc này hành hạ Hori. Minami tựa như trái táo xanh mơn mởn, khiến người ta điên cuồng muốn đoạt, dường như Minami đã nắm giữ thứ cảm xúc hoàn hảo mà Matsui Rena từng nhắc với Hori. Thứ duy nhất trên cuộc đời mà cả hai nhân cách của Hori đều điên cuồng tìm kiếm

Hori đặt Minami xuống giường, bàn tay vẫn giữ chặt eo cô gái nhỏ hơn, cả hai không thể nào dừng việc xoáy sâu vào đôi mắt đối phương.

Không như lúc bị Waka cưỡng ép, Minami đã có chút mong chờ, dường như sẽ sẵn sàng đón nhận nếu người trước mặt muốn làm bất cứ điều gì, hai đứa đã nhìn vào bờ môi nhau, thậm chí đã rút ngắn khoảng cách. Nhưng sớm nhận ra sụ điên cuồng ngu ngốc của bản thân đã vượt quá giới hạn, Miona vội vàng dừng lại, chập choạng bước ra khỏi phòng. 

Rời khỏi phòng Minami, Hori biết mình cần thuốc, trong hôm nay cô phải có được chúng , những suy nghĩ ủy mị lúc này khiến cô phát bệnh. Không, chẳng có cảm xúc hoàn hảo nào cả, Matsui Rena đã lừa dối cô ở cái ngày chị ta rời đi khỏi thế giới này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét